Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 38-2

Quyển 2 - Chương 38-2: Dư tình chưa dứt (2)

Editor: Puck

Anh còn tưởng rằng mình có hứng thú với cô! Suy nghĩ một chút may mà hôm đó bỏ qua cho cô, nếu thật sự làm ra chuyện gì, hiện giờ không biết nên đối mặt với cha và cô như thế nào.

Lâm Tuyết càng hỗn độn hơn, trò cười này thật sự không hề dễ cười chút nào! Sắc mặt cô cứng ngắc, chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát, trán đổ mồ hôi.

“Haizzz, để cho con tiếp nhận những thứ này thật sự quá đột nhiên!” Trên mặt Hoắc Gia Tường áy náy, tự trách thật sâu, “Đều cho cha, không bảo vệ tốt cho con, những năm này để cho con lưu lạc bên ngoài chịu khổ!”

“...” Sống lưng giống như có thứ gì đó lạnh toát xẹt qua, Lâm Tuyết ý thức được một sự thật làm cho người ta rợn cả tóc gáy: Nếu ban đầu cô ở lại bên cạnh Hoắc Gia Tường lớn lên – hiện giờ chẳng phải cũng sẽ là một trong những trùm buôn thuốc phiện nhà họ Hoắc!

“Yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng con làm chuyện không thích! Cũng sẽ không ép buộc con chia tay Lương Tuấn Đào! Con có quyền lựa chọn cuộc sống, cha không hồ đồ!” Hoắc Gia Tường nhìn dáng vẻ của cô cũng biết tình cảm giữa cô và Lương Tuấn Đào rất tốt, cuộc sống cũng rất hạnh phúc, nhưng vì sao người đàn ông cho cô hạnh phúc lại là kẻ thù của ông! “Cho cha mấy ngày, chờ làm xong xét nghiệm DNA, con muốn trở về, cha sẽ để cho anh ba con tiễn con về!”

Một hồi lâu, Lâm Tuyết mới tìm trở về giọng nói của mình: “Tôi muốn trở về ngay bây giờ!”

Đầu óc đã hoàn toàn rối loạn, cô cần một cánh tay vững chắc tới ôm chặt, mà Lương Tuấn Đào là người duy nhất có thể an ủi cô cho cô ấm áp và tin tưởng!

Hoắc Vân Phi phẫn nộ đột nhiên trách mắng: “Khó khăn lắm người một nhà mới lại có thể gặp lại nhau và nhận nhau, em cứ vội vã trở về bên cạnh Lương Tuấn Đào như vậy? Cũng không nghĩ tới anh hai và chị dâu hai đều do anh ta tự tay giết chết!”

“...” Anh hai? Chị dâu hai? Cõi đời này tại sao lại có thể có xưng hô đáng sợ như vậy! Hoắc Vân Hải còn có Doãn Lệ Na, bọn họ lại là anh hai và chị dâu hai của cô! Sắc mặt Lâm Tuyết trắng bệch như tờ giấy, cảm giác buồn nôn đột nhiên như nghiêng trời lệch đất mà đến, cô nhảy xuống ghế sa lon, bất chấp tất cả mà xông vào toilet.

Bên trong truyền đến tiếng nôn ọe của phụ nữ, bên ngoài hai cha con mặt đối mặt, trên mặt không nói lên được có nét mặt gì.

“Lão đại, như vậy không tốt đâu! Anh phải nghĩ lại đi!” Phùng Trường Nghĩa tận tình khuyên nhủ, bất đắc dĩ thủ trưởng đại nhân lại không nghe lọt.

Lương Tuấn Đào lấy mười mấy chiếc máy bay chiến đấu và máy bay ném bom do bên quân đội điều tới, tuyên bố nếu Hoắc Gia Tường không thả vợ anh ra, anh sẽ nổ san bằng hang ổ của ông ta!

Mặc dù khai chiến với nhà họ Hoắc là chuyện sớm hay muộn, nhưng tất cả còn chưa chuẩn bị xong đã khai chiến, hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt! Nhưng Lương Tuấn Đào không để ý nhiều như vậy! Đầy đủ tất cả mọi thứ so sánh với vợ, đều không đáng cân nhắc.

Ngày hôm qua, Thạch Vũ làm lạc mất Lâm Tuyết ở trên núi, chỉ có điều rất nhanh điều tra rõ do người của nhà họ Hoắc mang cô đi. Lúc ấy Lương Tuấn Đào thiếu chút nữa một phát bắn chết Thạch Vũ, người sau đó tự biết mình đuối lý, bị đánh cũng không đánh lại, lại còn lập quân lệnh trước mặt anh: Nếu không cứu được Lâm Tuyết ra, anh ta sẽ mang theo con gái rời khỏi khu vực khai thác mỏ, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh!

Đàm phán mấy lần với Hoắc Gia Tường không có kết quả, Lương Tuấn Đào gấp đến mức lửa đánh vào trong tim, chỉ trong một đêm ngoài miệng đầy vết bọt nước, rạng sáng ngày hôm sau, anh đã không nhịn được cơn giận, dứt khoát điều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom từ trong nước đến, chuẩn bị tiến hành oanh tạc căn cứ của trùm buôn thuốc phiện Hoắc Gia Tường.

Tam giác vàng này là khu vực không thuộc về ai quản lý, chính phủ xung quanh đều nhắm một mắt mở một mắt, thỉnh thoảng cũng oanh tạc, chỉ làm cho có lệ mà thôi, căn bản không có tính sát thương thực tế. Đội ngũ không quân quy mô lớn giống như Lương Tuấn Đào triệu tập đến lần này, thật sự khiến người ta xem là xong.

Như vậy có thể thấy được thủ trưởng đại nhân hoàn toàn hoảng loạn, bắt đầu không chừa thủ đoạn nào. Làm như vậy tính chất rất nghiêm trọng, lại không nói nhà họ Hoắc thỏ khôn có ba hang vốn không có chỗ ở cố định, oanh tạc không hiệu quả, có thể ngộ thương * dân chúng địa phương vô tội không nói, còn có thể tạo thành ảnh hưởng dư luận với chính phủ xung quanh

(*) ngộ thương: vô tình gây thương tích.

Vì vậy mới có một màn Phùng Trường Nghĩa bắt đầu tận tình khuyên bảo Lương Tuấn Đào nghĩ kỹ rồi làm.

“Mày con mẹ nó câm miệng có được không? Trong lòng ông đây nắm chắc!” Trong lòng Lương Tuấn Đào rất rõ ràng những chuyện này, thật ra thì anh điều nhiều máy bay ném bom như vậy cũng vì để cảnh cáo Hoắc Gia Tường: Nếu ông ta dám làm tổn thương vợ anh, anh trả thù sẽ rất nghiêm trọng!

Thế lực nhà họ Hoắc vốn hơn phân nửa tam giác vàng, vốn không thể tìm được chỗ ẩn thân chân chính. Lương Tuấn Đào để cho người đặt mấy trái bom trong biển hoa anh túc có diện tích rộng lớn nhất, lấy khí thế hừng hực nổ nát bấy biển hoa coi như cảnh cáo, sau đó để Phùng Trường Nghĩa dùng loa công suất lớn càng không ngừng kêu gọi những phần tử vũ trang đầu hàng.

“Phần tử tổ chức vũ trang Hắc Nha nghe cho kỹ, nhanh chóng thông báo đến Hoắc Gia Tường, kêu ông ta nhanh chóng thả con tin, nếu không chúng tôi sẽ nổ khu vực này thành đống đổ nát!”

Kêu lặp đi lặp lại như thế vài lần, mặt đất đối diện lại truyền đến ánh sáng nhấp nháy, Phùng Trường Nghĩa đọc một lát, dịch lại cho Lương Tuấn Đào nghe: “Con tin mang thai, không chịu được kinh sợ, nếu như không sợ dọa sợ thai nhi trong bụng cô ấy, cứ việc nổ!”

Lương Tuấn Đào vừa nghe thiếu chút nữa xì khói mũi, đồng thời càng lo lắng thêm cho Lâm Tuyết! “Dcm nó chứ!” Anh cắn răng nghiến lợi mắng, lại ra lệnh phía dưới ngừng oanh tạc.

Lâm Tuyết đang có mang, không chịu nổi kinh sợ, chiêu oanh tạc này không thể dùng, anh còn có cách gì? Anh thậm chí chủ động yêu cầu bản thân tới trao đổi Lâm Tuyết với Hoắc Gia Tường, nhưng không biết Hoắc Gia Tường tính toán cái gì, cho dù anh ầm ĩ như thế nào, đối phương chính là không tuân theo.

Phùng Trường Nghĩa hỏi dò, “Lão đại, chúng ta làm như thế nào? Có muốn tiếp tục oanh tạc hay không?”

“Ngu ngốc, chị dâu cậu mang thai, không thể kinh động thai khí!” Lương Tuấn Đào mím chặt môi mỏng, trầm ngâm một lát, lạnh giọng hạ lệnh, “Rút lui!”

Lâm Tuyết gấp muốn chết, cô biết Lương Tuấn Đào nóng nảy, nếu không anh không có khả năng triệu tập không quân tuyên bố muốn san bằng tam giác vàng.

Thật ra thì chỗ Hoắc Gia Tường ẩn thân cách chỗ Lương Tuấn Đào ném bom rất xa, nhưng ông không giấu giếm tin tức này với Lâm Tuyết, mà lại khuyên ngược cô: “Yên tâm, sẽ thả con đi! Chờ một chút, kết quả xét nghiệm sẽ nhanh chóng có!”

“Tôi muốn đi ngay bây giờ! Không phải ông đã đồng ý sẽ không miễn cưỡng tôi sao? Kết quả kiểm tra ra được hay không ra được có gì khác biệt? Chẳng lẽ kết quả xét nghiệm tôi không phải là con gái của ông, ông sẽ dùng tôi làm con tin để uy hiếp Lương Tuấn Đào sao? Ông đồ tiểu nhân hèn hạ, đừng quên, mẹ tôi ít ra đã sinh con cho ông!”

Đã qua cả đêm, Lâm Tuyết cuối cùng từ từ tiếp nhận sự thật mẹ và Hoắc Gia Tường từng là vợ chồng thật sự. Cho dù cô có phải là con gái ruột thịt của Hoắc Gia Tường hay không, Hoắc Vân Phi và cô cũng do cùng một mẹ sinh, đây là sự thật không thể tranh cãi!

Trong lòng rối loạn, cô vĩnh viễn từ chối nhận thức người cha Hoắc Gia Tường này, sợ hơn là đối mặt với tờ giấy kết quả xét nghiệm DNA, hiện giờ cô chỉ một lòng nghĩ tới trở lại bên cạnh Lương Tuấn Đào, cách người của nhà họ Hoắc xa xa, coi như cho tới bây giờ chưa từng gặp!

Cô vẫn là Lâm Tuyết, tình nguyện tiếp tục nhận tên gian thương Lâm Văn Bác kia làm cha, tình nguyện tiếp tục nhận thức tên tiểu nhân Lâm Thông kia là anh trai, cũng không cần nhận Hoắc Gia Tường và Hoắc Vân Phi! Cô không muốn! Không muốn!

“Nếu ông có vài phần áy náy với tôi, còn có vài phần tình cảm với mẹ tôi, vậy nhanh chóng thả tôi ra! Tôi muốn trở lại bên cạnh chồng tôi! Tôi không muốn ở lại đây!” Lâm Tuyết mất kiềm chế mà gào thét với ông ta.

Hoắc Gia Tường kiên nhẫn khuyên cô: “Cảm xúc kích động không tốt cho sự phát triển của thai nhi, đừng kêu, nhanh ngồi xuống!”

Cô nào có thể ngồi yên, lòng đã sớm chắp cánh bay về bên cạnh Lương Tuấn Đào.

“Không nên gấp gáp, Lương Tuấn Đào đã dừng thả bom oanh tạc, chắc sợ kinh động đến thai khí của con, cho nên con cần bảo trọng thân thể cho tốt!” Hoắc Gia Tường bình tĩnh tiếp tục khuyên cô, “Chờ một chút, kết quả xét nghiệm sẽ nhanh chóng đi ra, hơn nữa anh ba của con và Sở Hàn cũng sắp cùng tới đây rồi, lập tức tới ngay!”

“Mạc Sở Hàn?” Lâm Tuyết ngây ngốc, cảnh giác hỏi, “Tại sao gọi Mạc Sở Hàn tới?”

Quả nhiên không nghi ngờ sai, Mạc Sở Hàn và nhà họ Hoắc có quan hệ không tầm thường, nói không chừng cũng tham gia vào tổ chức thuốc phiện.

“Gọi Sở Hàn tới đây đương nhiên có chuyện chính làm! Tuyết Tuyết, tới ngồi xuống, nghe cha từ từ nói cho con biết nguyên nhân!” Hoắc Gia Tường hiền hòa mỉm cười, vỗ nhè nhẹ vị trí bên cạnh ý bảo cô tới đây.

Lâm Tuyết dĩ nhiên sẽ không qua, ngược lại lùi về sau một bước, lạnh lùng hỏi, “Ông lại muốn giở trò gì?”

“Con nhìn con kìa!” Hoắc Gia Tường có dáng vẻ rất khổ sở, “Sao tính tình giống hệt mẹ con vậy! Không thể yên lặng nghe cha nói hai câu sao?”

“Tôi không muốn gặp Mạc Sở Hàn! Đời này cũng không muốn gặp lại anh ta! Thật sự không biết ông rốt cuộc có tâm tư gì!” Lâm Tuyết mơ hồ cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy, Hoắc Gia Tường không thể nào vô duyên vô cớ tìm Mạc Sở Hàn đến.