Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 35-2

Quyển 2 - Chương 35-2: Gia lấy chính mình thưởng cho em! (2)

Editor: Puck

“Từ từ uống, còn dư lại cũng chở đến trong chỗ trọ của thợ đào mỏ các cậu, do anh Thạch trông coi, ai muốn uống cứ đòi anh ấy!” Lương Tuấn Đào thét một câu, sau đó thuận tay nhặt một lon bia ném cho Thạch Vũ.

Thạch Vũ đưa tay đón lấy, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi lúng túng, hình như hơi ngượng ngùng.

Lương Tuấn Đào dứt khoát mở bia trước, đi tới trước mặt Thạch Vũ, trao đổi với anh ta một chút, sau đó, “Pặp!” mở lon bia Thạch Vũ cầm trong tay, chủ động đụng một cái với anh ta, nói, “Cạn!” Anh ngửa cổ ừng ực một ngụm rót hết, uống đến rất sung sướng cũng rất phóng khoáng.

Những thợ đào mỏ chỉ thích uống nhanh kiểu như vậy, trong đôi mắt lạnh lùng của Thạch Vũ hiện lên vẻ tán thưởng, cũng cầm bia lên ngửa đầu uống sảng khoái.

Mấy lon bia xuống bụng, hoàn toàn tưới tắt cơn tức giận của những thợ mỏ này, hung ác trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại trở nên thiếu tự nhiên, một hồi lâu, có người đề nghị: “Trở về làm việc đi!”

Lời này ngược lại lấy được hưởng ứng của đoàn người, vì vậy cũng chuẩn bị giải tán.

“Từ đã! Anh Thất của chúng ta có lời muốn nói với mọi người!” Đột nhiên, có người đứng ra hét.

Tất cả thợ đào mỏ đứng lên chuẩn bị rời đi đều dừng bước chân lại, trong mắt đã khôi phục lại vẻ đề phòng.

Ở trên mảnh đất tam giác vàng này, sợ rằng không ai không biết Tào lão Thất, tàn nhẫn của ông ta cũng nổi tiếng xa gần. Những thợ đào mỏ gặp được ông ta, đều trong lòng thầm nghĩ: Đã nói lão đại mới cho bọn họ điều kiện quá mức ưu đãi khiến cho lòng người sinh nghi, quả nhiên giờ cũng thay đổi! d

Tào Dịch Côn dưới sự vây quanh của thân tín đi tới, giữ phong phạm vua của trùm buôn thuốc phiện, bễ nghễ tất cả.

Đi tới trước mặt Lương Tuấn Đào, anh ra lệnh: “Tiểu Đào, tới đây!”

Lương Tuấn Đào ném lon bia uống cạn lên không trung, sau đó giơ súng bắn, “Choang!” Đạn xỏ xuyên qua vỏ bia, lưu lại hai dấu đạn đối nhau.

“Wow!” Tất cả mọi người bị kỹ thuật bắn súng của anh dọa sợ, sau đó ánh mắt nhìn anh lại tăng thêm một tầng kính sợ.

Như không có việc gì đi tới trước mặt Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào bất cần đời nhíu mày nói: “Anh Thất có gì căn dặn?”

“Cậu nghiêm chỉnh một chút cho tôi!” Trong mắt Tào Dịch Côn thoáng qua vẻ sắc bén, cười lạnh nói: “Có phải cảm thấy bản lĩnh của mình rất lớn, không có chuyện gì không giải quyết được?”

“Không có!” Lương Tuấn Đào hơi uất ức buông tay nói, “Lão Thất, em đang làm việc vì anh, không có chuyện anh không tin em chứ!”

“Hừ!” Tào Dịch Côn hừ mạnh một tiếng, nghĩ tầm, thằng Đào này luôn miệng nói làm việc cho anh, nhưng làm việc hết chuyện này đến chuyện khác đều chưa từng thương lượng với anh! Những thứ khác không nói, vẻn vẹn là mỏ vàng này chia làm... Chia đôi với những thợ mỏ kia, khiến anh nói thằng nhóc này điên rồi! “Cậu chừng nào thì trở nên có thể tự quyết định thay tôi rồi hả? Tôi...”

“Anh Thất! Em chính là theo ý của anh nói với các anh em thợ đào mỏ này, tiền lời vàng chia đôi, bọn họ đều rất cảm kích anh!” Lương Tuấn Đào cắt đứt lời Tào Dịch Côn chưa nói xong, quay đầu nói với những thợ đào mỏ kia, “Nhìn một chút đi, đây chính là anh Thất của chúng ta! Tất cả chính sách ưu đãi mới dành cho mọi người đều do anh ấy đưa ra, tôi chỉ là người chấp hành! Mọi người nói đi, có cần cảm tạ anh Thất không?”

Những thợ đào mỏ kia dĩ nhiên sẽ không gây khó dễ với tiền, lập tức tự nhiên thuận nước đẩy thuyền đồng thời nói: “Cám ơn anh Thất!”

“Anh Thất cho mọi người tiền lời lớn như vậy, là để cho mọi người nghe lời anh ấy! Không chỉ làm việc ở đây, lúc cần thiết phải giúp anh Thất xử lý một chút chuyện khó giải quyết, mọi người có đồng ý hay không?” Lương Tuấn Đào nhân cơ hội hỏi

“Dĩ nhiên!”

“Không thành vấn đề!”

“Có chuyện gì, anh Thất chỉ cần sai bảo! Cái mạng cùi này của chúng em đều do anh Thất sai phái!”

...

Những lời này ngược lại rất lọt tai, xem ra hành động thu mua lòng người của Lương Tuấn Đào cũng có hiệu quả! Tào Dịch Côn dĩ nhiên cũng rất rõ ràng lực sát thương của những thợ đào mỏ này, để cho bọn họ không chỉ vì anh ra sức mà còn bán mạng cho anh, đây tương đương với việc cho anh thêm một con dao găm sắc bén có tác dụng nhất.

Chia đôi tiền lời thì chia đôi đi! Dù sao địa bàn này vốn không phải của anh, có thể chia làm đôi cũng là kiếm không. Nếu không phải Lương Tuấn Đào loại trừ Sá Đặc, mỗi một viên vàng đào được ở đây đều là của Sá Đặc đấy!

Tào Dịch Côn gật đầu một cái, thuận theo đại cục nói: “Làm rất tốt, anh Thất sẽ không bạc đãi mọi người! Cảnh cáo trước, về sau không có chuyện gì mà gây sự, đánh chết người không thương lượng!”

Dạy dỗ xong rồi, anh lại kêu một tên tâm phúc Nạp Ngõa đứng ra, tuyên bố: “Về sau Nạp Ngõa chính là lão đại mới của mọi người, có chuyện gì đều phải nghe theo cậu ta!”

Đám thợ đào mỏ vừa mới được trấn an lập tức lại náo loạn, rối rít chỉ trích: “Lão đại mới không phải Phương tiên sinh sao? Tại sao lại đổi thành Nạp Ngõa gì đó! Không được, chúng tôi muốn Phương tiên sinh ở đây!”

Thạch Vũ cũng cảm thấy không phù hợp, sở dĩ giảng hòa chính là vì nhìn trúng Phương tiên sinh sảng khoái nghĩa khí, cảm giác giao thiệp với anh ta tương đối dễ dàng. Giờ lại đổi thành Nạp Ngõa gì đó, bọn họ vốn không biết là cái thứ gì, dĩ nhiên không vui!

“Điều kiện là Phương tiên sinh nói với chúng tôi, chúng tôi dĩ nhiên chỉ nhận anh ta! Tại sao thay đổi người?” Thạch Vũ kiên quyết không chịu thỏa hiệp, anh đi ra lạnh giọng chất vấn Tào Dịch Côn, “Các người rốt cuộc đang làm cái gì?”

Mắt thấy cục diện trước mắt lại một lần nữa sẽ hỏng bét, Lương Tuấn Đào vội đưa tay kéo Tào Dịch Côn, lặng lẽ nói: “Em lưu lại trước đi! Chờ cục diện ổn định anh lại đổi Nạp Ngõa! Nếu như thật sự không yên lòng, cũng có thể để cho cậu ta ở bên cạnh em!”

Mặt của Tào Dịch Côn dù có dày nữa cũng hơi không chịu đựng nổi, anh kiên trì đổi lão đại đương nhiên là vì đề phòng Lương Tuấn Đào, nhưng không ngờ Lương Tuấn Đào lại không chú ý, còn khoan dung đại lượng như thế, chủ động yêu cầu đợi cục diện ở đây ổn định rồi đổi lại Nạp Ngõa, có vẻ như anh quá mức lòng dạ nhỏ mọn rồi.

Lương Tuấn Đào nheo mắt lại nhìn anh ta, cười như không cười nói: “Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng *, chuyện hôm nay anh cũng thấy đấy, nếu như không phải Lâm Tuyết kịp thời ra đòn sát thủ, nói không chừng chúng ta đã bị đám sói hoang này đuổi ra ngoài rồi, nào còn có lời gì mà chia đôi? Bây giờ anh đuổi em đi, em bảo đảm nhiều nhất không tới ba ngày, Nạp Ngõa của anh chính xác không sai sẽ bị những sói hoang này nuốt ngay cả xương cũng không thừa lại!”

(*) Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng: Cùng nghĩa với dục tốc bất đạt, nóng vội thì không thành công, muốn thành công thì không nên nóng vội.

Thật ra thì, ngay cả bản thân Tào Dịch Côn cũng không nắm chắc có thể thu phục được những thợ đào mỏ này, chứ đừng nói tới Nạp Ngõa! Mạnh mẽ khiến Lương Tuấn Đào rời đi, kết quả chính là khiến cho cục diện khó khăn lắm mới ổn định được sẽ hỏng bét lần nữa! Hết cách rồi, Tào Dịch Côn không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ.

Lập tức cũng không kiên trì nữa, Tào Dịch Côn nặng nề gật đầu, nói: “Như vậy cũng được! Lưu lại Nạp Ngõa giúp cậu, chuyện gì cần anh trợ giúp cũng có thể kịp thời nói cho anh biết!”

Lời này thật ra thì chính là rõ ràng nói cho Lương Tuấn Đào, Nạp Ngõa là tai mắt của anh, nếu như đối phương có ý đồ và hành động bất chính gì cũng không gạt được mắt anh, nhờ vào đó mà cảnh cáo đối phương không cần có ý nghĩ gian dối!

“Được!” Lương Tuấn Đào và Tào Dịch Côn so quả đấm, cứ quyết định như vậy.

Xoay người, Tào Dịch Côn đưa mắt nhìn về phía Lâm Tuyết, lúc này đang ngồi dưới bóng cây với Mộng Mộng uống đồ uống, không biết hai người đang nói gì, cười đến đặc biệt vui vẻ.

“Haizzz!” Tào Dịch Côn không khỏi hâm mộ nói, “Chú em cưới được người vợ tốt! Chẳng những dịu dàng xinh đẹp, thời khắc mấu chốt còn có thể làm trợ thủ tốt cho chú em!”

“Dĩ nhiên!” Lương Tuấn Đào liếc nhìn về phía Lâm Tuyết, ánh mắt bao hàm cưng chiều và tình yêu vô tận, thỏa mãn nhếch mép lên: “Đời này có cô ấy là đủ!”

Tào Dịch Côn lập tức ghen tỵ, thật ra thì anh cũng muốn tìm phụ nữ ổn định tới lập gia đình, dáng tiếc vốn không có người phụ nữ nào buộc được lòng anh! Khó khăn lắm mới đụng được người phụ nữ khiến cho anh có ý niệm muốn dừng lại thì là danh hoa đã có chủ! Nhìn vẻ mặt hả hê của Lương Tuấn Đào, anh liền muốn nói gì đó giết phong cảnh, nhưng tình vợ chồng người ta nồng nàn còn đó, chỉ sẽ càng lộ vẻ anh không phóng khoáng. Một hồi lâu mới hậm hực nói: “Thằng nhóc cậu gặp vận may! Xem chừng một chút đi, cẩn thận đừng để người ta kéo đi mất!”

“Ai dám?” Lương Tuấn Đào nheo mắt nhìn Tào Dịch con, nửa thật nửa giả cười nói, “Ai dám có ý đồ với cô ấy, em bảo đảm sẽ để kẻ đó chết rất khó coi!”

“Cậu rất trâu! Cũng không nhìn một chút coi đây là địa bàn của ai!” Tào Dịch Côn chính là không nuốt trôi được giọng điệu này, tại sao ở trên địa bàn của anh mà Lương Tuấn Đào có thể chảnh như vậy?

“Địa bàn của anh thì sao? Chẳng lẽ còn định chiếm đoạt em dâu!” Lương Tuấn Đào quyết định phá tầng cửa sổ này, bước lên một bước đấm một quyền lên ngay ngực Tào Dịch Côn, nói, “Đàng hoàng một chút coi! Đừng đánh chủ ý lên cô ấy, nếu không em chơi với anh!”

“Thôi đi, ai đánh chủ ý lên cô ấy!” Tào Dịch Côn vội vàng biện bạch, “Anh nói đến là người khác, không phải là anh!”

“Người khác em không sợ, chỉ sợ anh!” Lương Tuấn Đào thuận tay chụp anh ta một phát, nói, “Đi đi, đi tìm em dâu anh nói hai câu?”

“Không cần!” Tào Dịch Côn cũng không định ganh tỵ nữa, xua xua tay, nói, “Lưu Nạp Ngõa lại, anh còn có việc đi trước!”

Chờ Tào Dịch Côn rời đi, Lương Tuấn Đào đi về phía Lâm Tuyết, lại thấy có người vượt lên trước, anh nhìn người này một cái, liền hơi dừng bước chân lại, yên lặng theo dõi biến hóa.

Lâm Tuyết ôm Mộng Mộng vào trong ngực, cầm quạt quát mát cho cô bé, vừa kể chuyện cổ tích cho cô bé, “... Về sau cô bé lọ lem gả cho Hoàng tử, sống cuộc sống hạnh phúc, cô ấy rốt cuộc không cần đi quét dọn vệ sinh nữa!”