Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 35-1

Quyển 2 - Chương 35-1: Gia lấy chính mình thưởng cho em! (1)

Editor: Puck

Hoàn cảnh huyên náo hình như lập tức yên tĩnh lại, mọi người có lẽ đã bị một màn không tưởng tượng nổi trước mắt làm cho sợ run.

Một hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng nói con nít ngọt ngào của Mộng Mộng đáp: “Dì ấy là dì Lâm Tuyết!”

“Lâm Tuyết?” Trên mặt Thạch Vũ vẫn tràn đầy đề phòng nhìn cô, “Tôi hỏi cô có thân phận gì?”

Lâm Tuyết tới gần phía trước, rất rộng rãi chìa bàn tay thon ra về phía Thạch Vũ, tự giới thiệu mình, “Tôi là bà xã của Phương tiên sinh, rất vui được biết anh! Con gái của anh thật đáng yêu, tôi hy vọng con bé vẫn có thể có được tình thương của cha, cũng hy vọng anh vì con bé không có việc gì lại gây sự, hòa khí sinh tài có tiền mọi người cùng nhau kiếm chẳng phải tốt hơn sao?”

Thạch Vũ lui về sau một bước, hơi nhếch môi, lạnh lùng nhìn Lâm Tuyết, trầm mặc không nói.

Những thợ mỏ bên cạnh cũng ồn ào lên, cười trêu nói: “Ở đâu ra cô nhóc, dáng dấp thật tươi ngon! Vẫn quấn lấy anh Thạch có phải coi trọng anh ấy không? Anh Thạch không thích phụ nữ, cô em vẫn tìm anh đây đi!”

Những thợ đào mỏ này vốn đều là sói háo sắc trong sói hoang, cực kỳ ít mang theo người thân, đa số đều độc thân, vùi mình ở nơi này quanh năm không đụng tới phụ nữ, liếc mắt nhìn thấy cô gái như Lâm Tuyết dĩ nhiên cũng thèm thuồng.

Thấy cô chủ động bắt tay với Thạch Vũ, mà Thạch Vũ lại tránh không thèm để ý, bọn họ cũng không khỏi mù quáng, nhìn bàn tay ngọc đầy đặn kia, hận không thể lập tức cầm tới tay mình.

Lâm Tuyết đứng ở đó không động, nhưng Mộng Mộng nói rồi. Bé khẩn trương ôm bả vai Thạch Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Cha? Bọn họ có thể bắt nạt dì Lâm Tuyết không?”

Thạch Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy vợ “Phương tiên sinh” cũng ra mặt, chắc là rất có thành ý giảng hòa với bọn họ. Thật ra thì anh cũng không muốn đối nghịch với lão đại mới, nhưng vừa mới bắt đầu không thể nào biểu hiện phục tùng thuận theo, nhất định phải ra oai phủ đầu với bọn họ, nếu không về sau nào còn có địa vị để nói đủ loại điều kiện với lão đại mới?

Lập tức một tay ôm đứa bé, một tay kia xua xua về phía những người anh em thợ mỏ kia, ý bảo bọn họ không cần tranh giành Lâm Tuyết, trách mắng: “Đều quy củ một chút đi!”

Tiếng quát lớn của anh còn có uy lực hơn lão đại mới nổ súng đe dọa cảnh cáo, những thợ đào mỏ háo sắc vung tay vung chân kia hận không thể nóng lòng thử một lần lập tức câm như hến, lại không dám lên tiếng bỉ ổi với Lâm Tuyết.

Lúc này Lương Tuấn Đào đã mang người đến, anh đã mặc quần dài áo sơ mi, trước mặt những thợ đào mỏ ngăm đen ngực trần khắp người đầy mồ hôi bẩn càng lộ vẻ anh tuấn cao quý oai phong hiên ngang.

Đi tới bên cạnh Lâm Tuyết, anh đưa tay ôm cô vào trong ngực, gương mặt tuấn tú khó nén vẻ giận dữ, hạ thấp giọng trách mắng: “Không phải kêu em ngoan ngoãn ở lại trong phòng sao? Chạy đến đây làm gì? Có biết bên ngoài rất nguy hiểm không?”

“Phì!” Lâm Tuyết không nhịn được bật cười.

“Cười cái gì mà cười?”Lương Tuấn Đào quả thật cực kỳ tức giận, cô có biết khi anh thấy cô xuất hiện tại chiến trường đánh nhau lộn xộn, lại còn to gan lớn mật chìa tay định bắt tay Thạch Vũ, tim của anh thật sự nhảy lên tận cổ họng không! Anh chỉ sợ Thạch Vũ nổi điên lên đấm ngay môt quyền vào ngực cô, cô tất nhiên sẽ mất mạng tại chỗ cấp cứu cũng không kịp!

“Em cười anh...” Lâm Tuyết cảm thấy rất thú vị, mím môi cười nói: “Vừa rồi nói thế cũng không khác Thạch Vũ nói với con gái anh ta đâu!”

“...” Cô gái nhỏ này, thật sự bị cô tức giận chết cũng hù chết! Lại còn có tâm tình thoải mái vui vẻ, thật sự muốn bóp chết cô thôi! Dĩ nhiên, đây chỉ là ý tưởng mà thôi, anh nỡ bóp cô sao? Nên đưa tay bấm một cái lên khuôn mặt xinh xắn của cô, trừng phạt tượng trưng.

“Ối!” Đau chết! Lâm Tuyết che chỗ bị bấm, rất căm phẫn trừng mắt nhìn về phía anh. Người này, hư quá đi, bấm cô giống như không dùng lực, thật ra thì rất đau!

Lương Tuấn Đào nắm tay của cô, không buông ra nữa (Sợ nơi rối loạn này không cẩn thận sẽ làm lạc mất vợ), cũng không quản mấy ngàn người ở đây nhìn anh lão đại mới như thế nào, dù sao đến đâu anh cũng đều lôi kéo người phụ nữ của anh, giống như Thạch Vũ hiện tại đến đâu đều ôm theo con gái mình vậy, đều sợ thất lạc.

Một nắm tay vợ, một ôm con gái, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn trộm mặt nhau. Lương Tuấn Đào ỷ mình có phong độ hơn Thạch Vũ, nên lộ vẻ thân thiện khuôn mặt tươi cười với anh ta.

“Anh Thạch, như thế nào? Giữ lời nói đi!” Lương Tuấn Đào mở miệng không bao giờ nói nhảm, trực tiếp chọn trọng điểm.

Thạch Vũ nhớ lại ước định với anh ta, người này quả thật chân chân thực thực đánh nhau với anh hơn nửa giờ, hơn nữa mấy lần nhẫn nhịn bọn họ, không phát sinh xung đột, anh muốn tiếp tục gây chuyện khiêu khích cũng quá nói không được! Lập tức cũng sảng khoái mà gật đầu noi: “Được! Coi như anh có thành ý, chúng ta tạm thời ngừng chiến! Nói đi, anh có thể cho chúng tôi chỗ tốt hơn Sá Đặc như thế nào?” Đây cũng là trọng điểm, càng là chuyện những thợ đào mỏ này quan tâm nhất!

Lương Tuấn Đào sảng khoái đáp: “Vàng đào ra chia năm năm! Tôi phụ trách buôn bán, anh phụ trách sản xuất, hợp tác kinh doanh cùng có lợi, anh cảm thấy như thế nào?”

“...” Thạch Vũ giật nảy mình, im lặng một hồi lâu.

Các thợ đào mỏ khác cũng nghẹn họng nhìn trân trối, cho rằng lỗ tai mình bị hỏng. Cái gì? Chia năm năm? Lão đại mới là thằng điên sao?

Trước kia Sá Đặc chỉ chia cho bọn họ chút mảnh vụn vàng, miễn cưỡng đủ cuộc sống mà thôi, thỉnh thoảng bọn họ giấu riêng còn phải đề phòng bị phát hiện. Vì dấu riêng vàng mà hàng năm thợ đào mỏ xung đột bỏ mạng với người của Sá Đặc đều không ít.

“Lúc này ở khu vực khai thác mỏ các anh là người làm việc tay chân, được một nửa lời là chuyện đương nhiên!” Lương Tuấn Đào tiến nhanh tới hai bước, thấy Thạch Vũ không tiếp tục tránh né, đưa tay chụp bờ ai anh ta, phóng khoáng cười nói: “Cực kỳ có duyên với anh, làm bạn bè như thế nào?”

Thạch Vũ cảm thấy lực chụp tay của Lương Tuấn Đào có bao lớn, cơ thể vạm vỡ của anh thẳng tắp chịu đựng, ngay cả chân mày cũng không nhăn.

“Giỏi lắm! Tôi thích xương cứng!” Lương Tuấn Đào cảm thấy dưới tay mơ hồ đau nhói mới nhớ tới khi đánh nhau bằng nắm đấm với Thạch Vũ thì quả đấm thép giống như đúc bằng sắt của đối phương có bao nhiêu cứng rắn. Anh vung tay ra, tự giễu cười khổ nói, “Anh mạnh! Về sau không dám cứng đối cứng với anh!”

Có một đôi quyền cứng như sắt là kiêu ngạo của Thạch Vũ, nghe được Lương Tuấn Đào có thể thoải mái nhận thua trước mặt nhiều người như vậy, anh không khỏi khẽ xúc động. Dĩ nhiên, anh cũng không phải người cuồng vọng không biết gì, vẫn hiểu đạo lý nhận định tình hình. Lập tức, sắc mặt hòa hoãn, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, coi như là mỉm cười: “Kết giao bạn bè thì không dám nhận, chúng tôi những thợ đào mỏ này không với cao được! Chỉ cần Phương tiên sinh đảm bảo nói chuyện không nuốt lời, có thể bắt tay giảng hòa với anh!”

“Sảng khoái!” Lương Tuấn Đào cũng không so đo anh ta nói chuyện thô lỗ, chìa tay, nói, “Hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!” Thạch Vũ rốt cuộc tỏ vẻ tôn trọng chìa tay cầm tay Lương Tuấn Đào, chỉ có điều trên mặt vẫn tràn đầy vẻ đề phòng.

Trong ấn tượng đã ăn rất sâu của những thợ đào mỏ, những thứ lão đạo hắc bang này đều là mặt ngoài một kiểu, sau lưng là sói đói ăn thịt người không nhả xương, còn ác hơn bọn họ nhiều! Bọn họ hung ác chỉ là mặt ngoài, nhưng những lão đại hắc bang này hung ác mới thật sự là hung ác. Có lẽ một ngày trước còn nói chuyện tốt đẹp, ngày hôm sau lai bởi vì xung đột lợi ích mà trở mặt vô tình, thậm trí cầm súng trực tiếp bắn càn quét tru diệt bọn họ là chuyện thường như cơm bữa!

Cục diện giương cung bạt kiếm cuối cùng hòa hoãn lại, một trận mưa máu gió tanh biến mất trong vô hình, tất cả đều là kết quả của việc Lâm Tuyết mang theo Mộng Mộng con gái của Thạch Vũ kịp thời xuất hiện. Nếu không, bây giờ còn không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì.

Cánh tay mảnh khảnh của Mộng Mộng vỗ vỗ cha, nhỏ giọng nói: “Cha, con muốn xuống!”

Thạch Vũ buông con gái xuống, vẫn không yên tâm kéo cánh tay nhỏ của con bé, dặn dò: “Đừng chạy lung tung!”

“Con không chạy loạn, con đi tìm dì Lâm Tuyết!” Mộng Mộng tránh bàn tay của cha, chạy tới chỗ Lâm Tuyết, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, cười ngọt ngào, “Dì Lâm Tuyết!”

Lâm Tuyết vội vàng gỡ tay khỏi bàn tay Lương Tuấn Đào, khom lưng cúi người ôm Mộng Mộng, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, hỏi, “Có nóng không? Dì dẫn con đi uống nước!” Nói xong, cô giống như gặp địch mạnh nói với Thạch Vũ, “Ánh sáng quá độc, mọi người cũng đừng đứng ở đây phơi nắng, tôi và Mộng Mộng qua chỗ mát mẻ bên kia, đút con bé uống chút nước!”

Thạch Vũ định ngăn cản, nhưng khi nhìn thấy con gái ôm chặt cổ Lâm Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như bầu trời sáng sủa không mây lúc này, cái miệng mở ra lại khép lại. Đưa tay lau trán, đầy tay đều là mồ hôi, bất tri bất giác hơn mười giờ, ánh mặt trời quá độc, đứa bé không chịu nổi.

Thả lỏng xuống, tất cả mọi người không có vẻ tàn nhẫn như vừa rồi, tụm năm tụm ba tìm một chỗ mát mẻ ngồi, thuận tay cởi áo cầm trên tay lau mồ hôi.

Mất một lúc, Triệu Bắc Thành dẫn người chở một xe tải bia lon tới, kêu người trợ giúp tháo xuống, sau đó chia cho những thợ mỏ kia uống.

Sáng sớm gây chuyện, cơm cũng còn chưa ăn, bụng sớm đói. Phơi dưới ánh mặt trời lâu như vậy, khô miệng khô lưỡi, không ngờ còn có bia lạnh như băng uống, tất cả mọi người không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Thật ra thì những thợ mỏ này rất dễ thu mua, một xe tải bia đã khiến cho bọn họ mừng rỡ. Đây chính là do trước kia bất cứ lúc nào cũng chưa từng có ưu đãi, khi Sá Đặc còn sống, vốn coi bọn họ như súc vật mà sai bảo, nào chịu chở cho bọn họ một xe tải bia uống?g