Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 34-4

Quyển 2 - Chương 34-4: Tìm cha! (4)

Editor: Puck -

Đều nói thợ đảo mỏ ở khu vực khai thác mỏ này giống như sói hoang, nói đúng là bọn họ khát máu hiếu chiến! Thật ra thì cũng không phải trời sinh như thế, hoàn cảnh sinh tồn quyết định tính cách hướng tới! Ban đầu khi Thạch Vũ mới vào khu khai thác mỏ thì bị ma cũ bắt nạt ma mới thợ mỏ cũ vây đánh, vì bảo vệ con gái, anh đều giết đỏ cả mắt rồi, liều chết cũng không để bất kỳ kẻ nào tổn thương đến Mộng Mộng của anh!

Lúc ấy thợ đào mỏ chết dưới tay anh nhiều đến mười mấy người, người tàn tật cũng không phải số ít, từ đó về sau, anh dựa vào nắm đấm sắt nhuốm máu gây dựng địa vị bá chủ ở khu vực khai thác mỏ này! Nếu như nói mấy ngàn thợ đào mỏ là sói hoang hung tàn, như vậy anh chính là sói vương khát máu nhất tàn bạo nhất trong đàn sói hoang.

Vì củng cố địa vị, mỗi ngày quyết đấu với người đến gây sự là giờ học anh nhất định phải luyện, hơn nữa mỗi một lần khiêu chiến, anh đều dốc hết toàn lực, không đưa kẻ địch vào chỗ chết không chịu bỏ qua!

Thời gian lâu dài, không ai dám khiêu chiến anh! Lúc này đây khu vực khai thác mỏ cuối cùng yên tĩnh, bầy sói có sói vương sẽ không tự giết lẫn nhau nữa, nhưng nếu như có người ngoài tới biến động, sẽ khiến cho những người khát máu thích chiến này bạo động.

Bàn về thực lực, Lương Tuấn Đào cũng không kém Thạch Vũ bao nhiêu, vấn đề là anh ít đi vẻ nhẫn tâm không chết không thôi, điều này khiến cho anh thua Thạch Vũ về mặt khí thế.

Hai mươi phút sau, cả người cũng bị mồ hôi ướt đẫm, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ miễn cưỡng duy trì ngang tay, còn không lộ ra vẻ thua trận.

Cố thêm mười phút! Lương Tuấn Đào tự nhủ, nếu quả thật nửa giờ bị đánh gục đó thật sự là mất thể diện vứt xuống nhà bà ngoại rồi!

Đám người Phùng Trường Nghĩa thầm kinh hãi, đều nhìn ra tình hình “Lão đại” của bọn họ dường như không phải rất tốt! Nhưng đám thợ mỏ kia lại đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lương Tuấn Đào, cũng không có miệt thị như lúc đầu.

Dưới nắm đấm sắt điên cuồng của Thạch Lại, gần nửa giờ thế mà không lộ vẻ thua trận, đây quả thật là... Người đầu tiên! Có thợ đào mỏ tỏ vẻ kinh sợ trên mặt, có lén lút nhỏ giọng bàn luận: “Anh chàng này quả thật không đơn giản!”

Nửa giờ vừa đến, Vân Phàm lập tức nhảy vào trong sân, kêu gọi Thạch Vũ đầu hàng: “Đã hết giờ! Này, đã hết giờ! Sói điên, hết giờ rồi! Ngừng!”

Thạch Vũ không dừng lại được, nhiều năm khẩn trương cao độ đã thành thói quen, khi bắt đầu chiến đấu không chết không ngừng nghỉ, đối thủ còn chưa ngã xuống đất không thể ngừng, nếu như dừng lại tiếp theo sẽ bị vây đánh phản công!

“Con mẹ nó!” Nhìn ánh mắt đỏ ửng của Thạch Vũ và mất lý trí công kích điên cuồng, Lương Tuấn Đào rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới này đối thủ đáng sợ nhất chính là kẻ điên! “Đã hết giờ, mày con mẹ nó giữ lời đi!”

Không có cách nào, Thạch Vũ không nghe được! Con mắt khát máu của anh chăm chú khóa “Kẻ địch” lại, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một suy nghĩ – nhất định phải đánh anh ta nằm xuống, nếu không anh sẽ bị anh ta giẫm dưới chân!

Vân Phàm ở bên cạnh càng không ngừng hô ngừng lại, rốt cuộc chọc giận Thạch Vũ, anh đột nhiên quay đầu lại nheo tròng mắt nhìn Vân Phàm, giống như sói hoang gào lên một tiếng, ngược lại nhào về phía Vân Phàm.

Cũng may Vân Phàm có bản lĩnh nhanh nhẹn, tránh được công kích bất ngờ của Thạch Vũ. Nhưng mà anh cũng biết mình không thể đối chọi trực tiếp với Thạch Vũ, không thể làm gì khác hơn là càng không ngừng trốn tránh.

“Mẹ nó, hai người đánh một anh Thạch của chúng ta! Mấy người là cái khỉ gì?”

“Lấy nhiều bắt nạt ít, tất cả chúng ta cùng nhau lên!”

“Lên đi! Giết bọn họ!”

...

Đàn sói hoang nóng nảy hiếu chiến này nguy hiểm giống như thuốc nổ, một tia lửa cũng có thể nổ tung. Đã có người xông lên không kịp chờ đợi gia nhập vào vòng chiến, hung ác giúp đỡ Thạch Vũ công kích Lương Tuấn Đào và Vân Phàm. Đám người Phùng Trường Nghĩa bên cạnh dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng xông lên hỗ trợ, vì vậy, không thể tránh được một cuộc quần chiến thảm khốc.

Ai cũng không ngờ chuyện diễn biến thành tình hình như vậy, giống như bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào cứu vãn.

Tào Dịch Côn núp trong bóng tối xem cuộc chiến không khỏi bật cười, hả hê oán thầm nói: Lương Tuấn Đào à Lương Tuấn Đào, thì ra cũng có lúc mày không chống đỡ được! Thật sự cho rằng bọn sói hoang này dễ thu phục sao? Để cho mày nếm chút lợi hại, tránh cho cả ngày ở trước mặt tao bày ra vẻ thần toàn năng, hừ!”

Cả người Lương Tuấn Đào đều là mồ hôi như nước, giống như vừa mới tắm rửa sạch sẽ. Anh dốc hết toàn lực chiến đấu kịch liệt với Thạch Vũ nửa giờ, lại đổi thành kết quả như thế! Thở dài một tiếng, có lẽ đây chính là ý trời đi!

Sói hoang chính là sói hoang, văn minh nhân loại không cách nào tới khai thông.

“Cha Mộng Mộng! Ai là cha Mộng Mộng?” Trong tiếng chém giết kịch liệt, đột nhiên vang lên một giọng nữ dễ nghe thanh thúy như chuông bạc, “Mộng Mộng muốn tìm cha! Ai là cha Mộng Mộng!”

Trừ Thạch Vũ, người ở đây bất cứ kẻ nào cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì với lời nói này, nhưng Thạch Vũ nghe được!

Giống như người bị mộng du đột nhiên tỉnh táo lại từ trong mộng, Thạch Vũ đang chém giết ngừng tất cả động tác, cặp mắt đỏ bừng cũng khôi phục trong trẻo. Anh quay đầu nhìn chung quanh trong đám người hỗn loạn, tìm kiếm giọng nữ dễ nghe đó.

“Cha Mộng Mộng! Con bé khóc, anh mau tới đây dỗ con bé!”

Dường như không có bất cứ do dự và suy tính nào, Thạch Vũ đẩy mọi người ra, sải bước chạy về phía âm thanh kia.

Cục diện sắp diễn ra gió tanh mưa máu lại bởi vì Thạch Vũ nửa đường rời đi mà không giải quyết được gì, mấy phần tử cực kỳ khát máu cũng dừng lại, ân cần đuổi theo Thạch Vũ, hỏi: “Anh Thạch? Có chuyện gì vậy?”

“Câm miệng!” Thạch Vũ quát một tiếng, thô bạo đẩy người cản trở tầm mắt ra, sau đó yên lặng lắng nghe, cuối cùng nhận được phương hướng. Anh bước vội mấy bước, đã thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp mang theo một cô bé xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt.

“Cha!” Bé gái chính là Mộng Mộng, người cũng như tên, đẹp như mộng như ảo. Lúc này bé giang hai cánh tay nhỏ, bước chân xiêu vẹo như cánh bướm bay vào trong lồng ngực Thạch Vũ.

Ôm lấy con gái, vẻ bất thường trên người Thạch Vũ lập tức biến mất sạch sẽ, đường cong mặt mày anh cũng trở nên vô cùng dịu dàng, trong miệng nói vài lời trách cứ qua loa, giọng nói lại hết sức ôn hòa, giống như lo lắng giọng cao lên một chút sẽ hù dọa đứa nhỏ trong ngực: “Chạy ra như thế nào? Không phải cha đã dặn không cho phép con chạy lung tung sao?”

“Dì dẫn con ra ngoài tìm cha, dì nói cha đang đánh nhau với người ta rất nguy hiểm, để cho con tới đây khuyên nhủ cha!” Mộng Mộng chớp hàng mi dài thon mảnh, nhỏ giọng nói, “Cha không cần đánh nhau với người ta có được không? Mộng Mộng sợ cha bị thương!”

Ánh mắt sắc bén liếc về phía người “Xúi giục” con gái mình, thấy là một cô gái rất trẻ, có một đôi mắt sáng trong suốt như nước suối, lúc này không hề sợ hãi mà nhìn anh, cánh môi đầy đặn tươi tắn nhếch lên vết cười.

“Con bé không hy vọng nhìn thấy anh bị thương, có thể vì con bé mà đừng đánh nhau nữa không?” Cô gái tiến nhanh tới một bước, nụ cười phơi phới như gió mát thổi qua mặt, “Anh đã nói chỉ cần Phương tiên sinh có thể một mình đấu với anh nửa giờ, hai người đấu ngang tay, hai người sẽ bắt tay giảng hòa, còn nhớ không?”

Trong đầu mơ hồ có ấn tượng về phương diện này, chỉ có điều về sau sao lại đánh đến dữ như vậy, còn xảy ra hỗn chiến thì anh giống như rất không rõ ràng. Bởi vì anh càng dốc toàn lực đánh nhau thì càng dễ dàng bị ma nhập, khi mất lý trí, anh vốn không có gì khác kẻ điên.

Quay đầu nhìn nhìn mấy ngàn anh em thợ đào mỏ theo anh đến đây, đều đang nhìn trộm nhau nheo mắt nhìn anh, giống như không rõ rốt cuộc anh định làm gì.

Tròng mắt sắc bén đột nhiên trở nên lạnh, anh quay đầu lại khóa chặt nụ cười chúm chím trên mặt cô gái kia, khàn giọng hỏi: “Cô là ai?”