Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 34-2

Quyển 2 - Chương 34-2: Tìm cha! (2)

Editor: Puck

Lời này mơ hồ có mùi vị khích bác, giống như đang nhắc nhở Vân Phàm, Lương Tuấn Đào ưu ái thưởng thức cậu cũng chỉ vì để muốn cho cậu quyết một lòng giúp bán mạng cho mình mà thôi.

Nụ cười trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Vân Phàm không hề giảm, giống như vốn nghe không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Tào Dịch Côn.

Lương Tuấn Đào không biến sắc phản kích, “Lão Thất! Hai anh em chúng ta còn nói vài lời xã giao như vậy sao? Chẳng lẽ quan hệ sống chết đều dùng miệng ngọt nói khéo như rót ra?”

Những lời này không chút khách khí khiến cho Tào Dịch Côn mặt mày xám tro! Đúng vậy, nếu như không móc tim móc phổi, vĩnh viễn sẽ không thể có bạn bè có khả năng giao ra thật tình! Nhiều lắm thì giống như những trùm buôn thuốc phiện kia, vì nhận thức chung đạt được về phương diện lợi ích, vậy không gọi là bạn bè, mà gọi là đồng minh!

Trong lúc cười nói, chiến đấu đã kết thúc.

“Tất cả không được nhúc nhích! Đầu sói Thạch Vũ của các người đã rơi vào trong tay của chúng tôi! Ai dám nổ súng? Còn ai dám nổ súng? Không sợ sẽ làm thương tổn đến anh Thạch của các người à?” Phùng Trường Nghĩa bắn lên trời ba phát, dùng loa công suất lớn càng không ngừng lặp đi lặp lại kêu gọi những thợ đào mỏ kia đầu hàng.

“Tất cả không được nhúc nhích! Đầu sói Thạch Vũ của các người đã rơi vào trong tay của chúng tôi! Ai dám nổ súng? Còn ai dám nổ súng? Không sợ sẽ làm thương tổn đến anh Thạch của các người à?”

Loa công suất lớn thét chuyện Thạch Vũ bị bắt ra không ai không nghe thấy, vì vậy tiếng súng thưa thớt yếu đi, những thợ đào mỏ kia như đám sói không đầu, trong lúc nhất thời trận cước hơi rối loạn.

“Không cho tổn thương anh Thạch, nếu không chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng với các người!” Những thợ đào mỏ sùng bái Thạch Vũ kia đều lo lắng quát lên.

“Yên tâm! Thạch Vũ ở chỗ chúng tôi rất an toàn, chỉ cần các người thu súng lại, có lời gì từ từ nói, sẽ không có bất kỳ kẻ nào bị thương chảy máu!” Phùng Trường Nghĩa cầm loa công suất lớn lặp đi lặp lại làm công tác trấn an những thợ đào mỏ hung tàn này, “Sá Đặc đã chết! Chỉ có điều lúc này đây khu vực khai thác mỏ vẫn còn thuộc về các người! Anh Thất đáp ứng cho các người hoa hồng cao hơn, về sau các người sẽ không bị lặp lại chuyện mệt mỏi gần chết mà chỉ có một chút xíu mảnh vụn vàng!”

“Đùng!” Có tiếng súng vang lên, đây là ra oai phủ đầu cho anh. Những thợ đào mỏ nóng nảy này nào có chuyện chỉ vài lời có ích đã có thể thu mua trấn an.

Phùng Trường Nghĩa vội vàng nằm xuống, đạn vừa đúng lướt qua lỗ tai anh, đau rát! “Fuck!” Anh mắng, “Một đám sói hoang không hiểu tính người!”

Lương Tuấn Đào mím chặt môi mỏng, trong mắt sáng hiện lên sương lạnh! Anh tự mình tiến lên, nhấc Thạch Vũ còn đang trong tình trạng hôn mê lên, dưới tình huống rất nhiều họng súng yểm trợ, làm hết sức đến gần những thợ mỏ kia, “Nổ súng hả! Có khí phách lại nổ súng! Nào, bắn lên người anh ta! Ai muốn giết chết Thạch Vũ, cứ việc nổ súng!”

“Buông anh Thạch xuống!”

“Trả anh Thạch cho chúng tao!”

“Dám tổn thương một cọng tóc gáy của anh ấy, ông đây nhất định lột sống da mày!”

...

Lương Tuấn Đào khẽ nheo mắt, từ trong vẻ mặt hơi căm phẫn của nhóm thợ đảo mỏ cũng có thể thấy được bọn họ đúng là tồn tại tình cảm không thể dùng tầm thường để so sánh với Thạch Vũ, ánh mắt bọn họ đối xử với Thạch Vũ gần sùng kính, anh vô cùng quen thuộc, bởi vì khi anh ở bộ đội, những cấp dưới của anh chính là dùng ánh mắt như vậy nhìn anh!

Rất tốt, đám sói có thủ lĩnh hơn đám người ô hợp! Tinh thần Lương Tuấn Đào run lên, buông Thạch Vũ xuống, ra lệnh Vân Phàm: “Tiêm thuốc giải cho anh ta!”

Vân Phàm lấy ống tiêm ra, tiêm thuốc giải vào bắp tay Thạch Vũ, rất nhanh Thạch Vũ đã tỉnh táo lại, chỉ có điều trong thời gian ngắn không biết rõ tình huống trước mắt.

“Anh Thạch, anh làm sao vậy?” Thấy Thạch Vũ tỉnh lại, những thợ mỏ kia lại bắt đầu kích động, lập tức định tiến lên đoạt anh ta lại.

Lúc này, những phần tử vũ trang mà Tào Dịch Côn mang đến đã có đất dụng võ, bọn họ khẽ nâng súng tự động, họng súng đen ngòm nhắm vào những thợ đào mỏ kích động, quát mắng: “Đều lui ra phía sau, không được tiến lên!”

Bởi vì để ý đến an toàn của Thạch Vũ, những thợ mỏ này cũng sẽ không nổ súng, chỉ có điều trong miệng bắt đầu mắng, tuyên bố nếu như không thả anh Thạch của bọn họ thì sẽ như thế nào.

Lương Tuấn Đào thấy Thạch Vũ tỉnh lại, chậm rãi ngồi xổm thân thể anh tuấn xuống, liếc nhìn Thạch Vũ ngồi nghiêng nửa nằm, nói với anh ta: “Người anh em, chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Thạch Vũ vuốt đầu hơi mờ mịt của mình, bắp thịt ở quai hàm kéo lên, nhìn thẳng vào mắt Lương Tuấn Đào, ánh mắt lạnh lẽo như sói: “Mẹ nó, mày ở đâu ra?”

“Tổ tiên của tôi với anh đều từ Trung Quốc tới!” Lương Tuấn Đào chủ động chìa tay, nói, “Kết giao bạn bè!”

“Cút con mẹ mày đi!” Thạch Vũ không chút khách khí tung quyền công kích anh, “Khốn kiếp, mới vừa chạy tới lại dám ra oai phủ đầu chúng tao?”

Lương Tuấn Đào tránh thoát một quyền anh ta vung tới trong gang tấc, hơi giật mình – mới vừa tỉnh táo lại có tốc độ và lực độ như vậy? Chỉ có điều anh vẫn nắm chặt cơ hội giải thích với Thạch Vũ: “Thuần túy là hiểu lầm! Cũng không biết người nào bắn loạn một súng, không làm tổn thương đến mọi người chứ!”

Thạch Vũ thấy ra tay đánh anh ta, đối phương chẳng những không tức giận chút nào, ngược lại còn giải thích với mình, tim hơi đập mạnh và loạn nhịp.

“Sá Đặc chết, chúng ta đều còn sống đúng không? Còn phải tiếp tục làm việc, còn phải tiếp tục kiếm tiền, còn phải tiếp tục nuôi sống vợ con!” Lương Tuấn Đào nheo mắt nhìn vẻ biến hóa trên mặt Thạch Vũ, nói tiếp, “Anh còn có một cô con gái đáng yêu cần nuôi dưỡng, chẳng lẽ cũng bởi vì Sá Đặc chết rồi, anh nhất định cũng chôn theo anh ta? Cho dù anh muốn chôn theo, anh định để những người anh em này của anh cũng chôn theo? Được rồi, coi như mấy người những kẻ tinh trùng lên não này không thích cuộc sống yên ổn, cứ muốn cố tình tìm chết, vậy con gái sáu tuổi của anh thì sao? Cũng định để cho con bé xui xẻo giống như các anh?”

Thạch Vũ giật mình không ít, người trước mắt này rõ ràng vốn không quen biết, nhưng anh ta lại tìm hiểu được rõ ràng gốc gác của anh, nhất là nhiều lần nhắc tới con gái anh, điều này khiến cho trong lòng anh sinh ra kiêng dè. Một hồi lâu sau, anh mới chần chừ hỏi: “Mày rốt cuộc muốn như thế nào? Tao cho mày biết, đừng động vào Mộng Mộng, nếu không...”

Nếu không như thế nào? Hiện giờ anh đã rơi vào trong tay đối phương, lại nói lời tàn nhẫn hiển nhiên hơi không biết tự lượng sức.

Chỉ có điều Lương Tuấn Đào cũng không giận, anh đột nhiên cười một tiếng thoải mái, lộ ra tám chiếc răng chỉnh tề trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời lại càng có thêm tính thân thiện: “Người anh em, thật ra thì vấn đề anh hỏi cũng chính là điều tôi muốn hỏi anh! Nói đi, anh nghĩ như thế nào? Tôi đã nói rồi, phát súng kia chỉ là hiểu lầm! Tôi thật sự muốn sống chung với anh, tiếp tục khai thác mỏ vàng này! Sá Đặc chết rồi, tôi thay thế được vị trí của anh ta vì anh Thất dốc sức, mọi người cũng giống vậy! Nên có tất cả đều sẽ không thay đổi, hơn nữa tôi có thể hứa hẹn chia nhiều tiền lời hơn cho các người! Chuyện thật tốt, làm náo loạn cái gì chứ? Tại sao chúng ta không bắt tay giảng hòa, tại sao không cùng nhau hòa khí sinh tài!”

Anh lại chìa một bàn tay, thấy Thạch Vũ vẫn cứ do do dự dự, lại nói tiếp: “Yên tâm đi, tôi thật sự thích con nít, sẽ không làm tổn thương đến Mộng Mộng của anh!”

Thạch Vũ từ chối bắt tay với anh ta, lấy tay chống mặt đất đứng dậy, anh cuồng vọng cười lạnh: “Muốn làm Sá Đặc thứ hai? Vậy mày phải lấy bản lĩnh thật sự ra để cho chúng tao tin phục!”

Sá Đặc sử dụng thực lực của mình chứng minh với đám thợ mỏ, chỉ có anh ta mới có thể bảo vệ được bọn họ không bị bất kỳ giới bên ngoài quấy nhiễu, có thể an tâm ở khu vực này khai thác mỏ đào vàng. Cho dù là quân đội chính phủ hay phần tử vũ trang, đều không có chuyện đặt chân ở nơi này tìm những thợ đào mỏ!