Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 33-3

Quyển 2 - Chương 33-3: Nhà dã tâm (3)

Editor: Puck

Anh biết Lâm Tuyết nhân từ nương tay, nên lấy tính mạng bạn chiến đấu ra nói chuyện. Để cho cô bất kỳ lúc nào cũng nhớ khi hành động – không phải là vấn đề sống chết của chính cô, mà liên quan tới sống chết của bạn chiến đấu. Vì an toàn của các bạn chiến đấu, cô chỉ có thể làm việc nghĩa không chùn bước mà hạ sát thủ với kẻ địch!

Sự thật chứng minh, anh tẩy não rất thành công, khi Lâm Tuyết giết chết bốn gã thuộc hạ gọn gàng linh hoạt, làm được hết sức xinh đẹp, đã đủ tư cách cất bước về hướng quân nhân toàn năng, không còn là bình hoa dễ vỡ nữa.

Hiện giờ, anh diễn lại trò cũ, tẩy não với những trùm buôn thuốc phiện này, thổi phồng những chính sách thống trị mới có liên quan đến Tào Dịch Côn về địa bàn này (thật ra thì đều do anh định ra), mình thì mới gặp đã như thân quen, gặp lại thì thân thiết rất có nhân duyên với bọn họ như thế nào, đồng thời bày ra rất nhiều phân chia rõ ràng trội hơn khi Sá Đặc còn.

Những trùm buôn thuốc phiện kia đều là trời đất bao la tiền bạc lớn nhất, người nào cho chỗ tốt hơn thì lẫn vào với người đó! Vị “Phương tiên sinh” mới tới này nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa cũng hết sức lôi kéo bọn họ, so ra mạnh hơn Sá Đặc thái độ trong mắt không có người nhiều. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, “Phương tiên sinh” cho bọn họ hứa hẹn hoa hồng cao hơn Sá Đặc.

Rốt cuộc, mức độ không sai biệt lắm, bên trong những trùm buôn thuốc phiện này có một người tên Tùng Mộ Khắc mở miệng thể hiện thái độ trước: “Chúng tôi đều là người của anh Thất, vẫn trung thành với anh Thất, lòng này chưa bao giờ thay đổi!” Anh ta hung hăng vỗ ngực, “Phương tiên sinh xin yên tâm, nếu như ai dám có lòng khác với anh Thất, Tùng Mộ Khắc tôi là người đầu tiên cầm súng giết kẻ đó!”

“Người anh em!” Lương Tuấn Đào bước lên trước mấy bước, đưa tay vỗ lên bả vai anh ta, kích động nói: “Chúng ta cùng nhau làm việc cho anh Thất, chính là anh em thân thiết như tay chân rồi! Sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chia tiền giấy phải cùng nhau kiếm!”

Theo Tùng Mộ Khắc tỏ thái độ, những người khác cũng rối rít lên tiếng theo, phía sau tiếp phía trước giống như chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến Tào lão Thất hiểu lầm.

Nghe những trùm buôn thuốc phiện này đầy nhiệt tình thổ lộ, Lương Tuấn Đào hài lòng gật đầu, lập tức theo chân bọn họ uống máu ăn thề, cùng chúc mừng kết nghĩa tình, trong nháy mắt, chung đụng thành một đám, xưng huynh gọi đệ lẫn nhau!

Lâm Tuyết cảm thấy hơi buồn cười, lại không dám cười, chỉ tròng mắt trầm ngâm, cúi đầu giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Làm xong giới thiệu lẫn nhau với các trùm buôn thuốc phiện này, Lương Tuấn Đào căn cứ theo vẻ mặt và giọng nói lúc nói chuyện của bọn họ mà đoán được tính cách và tâm tư của bọn họ, nhanh chóng phân tích trong đầu, sau đó sẽ nói chuyện hoặc giao thiệp khác biệt với bọn họ, mỗi người mỗi khác.

Cùng nhau dùng bữa sáng, những trùm buôn thuốc phiện này rất hài lòng với thái độ thân thiện của “Phương tiên sinh”, mạnh hơn Sá Đặc trong mắt không có ai nhiều! Huống chi vốn phần ích lợi của bọn họ có tăng không giảm, dĩ nhiên hết sức vui mừng.

Thuận lợi giải quyết xong phần địa bàn trùm buôn thuốc phiện này, nhìn mặt trời từ từ lên cao, Lương Tuấn Đào biết chuyện khó giải quyết nhất đã tới.

Cả đêm không ngủ, Lương Tuấn Đào đã hết sạch tinh thần, nhưng rất đau lòng vợ, nên để cho cô đi ngủ một lát.

Lâm Tuyết biết chuyện khó giải quyết nhất còn chưa giải quyết xong, cô sao có thể để cho mình đi ngủ! Nên lắc lắc đầu nói với anh: “Em không mệt!”

Lương Tuấn Đào híp mắt lại nhìn cô, hình như sực nhớ ra chuyện gì đó. Nhếch miệng lên tỏ vẻ gian manh, ôm cô vào trong ngực, cúi gần tai mềm của cô, giọng quyến rũ mờ ám: “Chờ chuyện ngày hôm nay hết bận, buổi tối anh cho em ăn no!”

Gương mặt vụt ửng đỏ, Lâm Tuyết một lần nữa cảm thấy không nói được gì với người đàn ông này! Bây giờ là lúc nào, anh vẫn còn có ý định nhớ thương đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt *!

(*) phong hoa tuyết nguyệt: từ ngữ văn vở chỉ tình yêu nam nữ.

Lại nói bên cạnh có nhiều người đứng như vậy, cho dù không nghe thấy anh nói gì với cô, nhưng nhìn vẻ mặt mập mờ này cũng có thể đoán được là lời tâm tình giữa vợ chồng. Cô vội vàng đẩy anh ra, sẵng giọng: “Làm việc chính của anh đi!”

Lúc này Vân Phàm đi tới nói: “Tào lão Thất tới rồi!”

Lương Tuấn Đào gật gật đầu, dặn dò Lâm Tuyết: “Em ở đây chờ, không được đi ra!”

Lâm Tuyết hiểu ý, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Người và xe Tào Dịch Côn mang đến không ít, dáng vẻ hưng sư động chúng *, thấy Lương Tuấn Đào ra đón, lại không thấy bóng dáng Lâm Tuyết, nên mở miệng hỏi: “Lâm Tuyết đâu?”

(*) hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu)

Lương Tuấn Đào không vui bĩu môi: “Vừa gặp mặt hỏi em dâu anh trước làm gì?”

“Oh, không phải anh đây lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?” Tào Dịch Côn cũng phải nói lời thật, dù sao ám sát Sá Đặc là chuyện rất nguy hiểm.

“Không có việc gì, tất cả thuận lợi!” Lương Tuấn Đào làm một dấu tay OK với anh ta, nói: “Anh tới vừa đúng lúc, em mới vừa định mượn lính của anh!”

Hai mắt Tào Dịch Côn nhìn trời, nói: “Chỗ này của anh chỉ có thổ phỉ không có lính!”

“Thổ phỉ cũng được!” Lương Tuấn Đào ngoẹo đầu, nói với anh ta: “Chỗ này lấy được, em tạm thời cai quản thay anh, như thế nào? Anh em đạt đến một trình độ nào đó đi!”

“Stop!” Tào Dịch Côn liếc nhìn cậu ta, nói: “Anh đây bội phục bản lĩnh của thằng em, chỉ có điều đừng trách anh Thất không nhắc nhở chú em, cục xương này quá cứng rồi, có thể gặm động hay không, còn phải xem răng lợi chú em có đủ sắc bén không!”

Lương Tuấn Đào đến gần hai bước, bàn tay to khoác lên bả vai Tào Dịch Côn, nói: “Cho nên cần anh lộ mặt ra, giúp em trấn định những thợ mỏ kia! Thật ra thì bọn họ chỉ cần một chỗ đặt chân, về phần người nào làm lão đại vốn không sao cả!”

“Ha ha...” Tào Dịch Côn ngửa đầu cười lớn, bễ nghễ nhìn Lương Tuấn Đào nói: “Tiểu Đào, chú em thật giỏi! Những thợ đào mỏ kia được gọi là đàn sói hoang ở tam giác vàng, hung tàn nóng nảy, trừ Sá Đặc ra không có bất kỳ người nào có thể gò bó được bọn họ! Sá Đặc vừa chết, thợ đào mỏ này nhất định sẽ bạo loạn, chú em định ăn luôn bọn họ!? Vậy thì phải xem bản lĩnh của chú em có lớn hay không!”

Nghe trong giọng nói của anh ta hình như có ý vui sướng khi người gặp họa, Lương Tuấn Đào không khỏi sa sầm khuôn mặt tuấn tú xuống, nói: “Dù cứng rắn nữa em cũng gặm động, mấu chốt là anh phải phối hợp với em! Em cũng cần tăng viện vũ trang, còn anh phải lộ diện nữa...”

“Dù sao anh cũng không có bản lĩnh hàng phục bọn họ!” Tào Dịch Côn buông tay ra, tỏ thái độ nói, “Trừ vũ trang trấn áp bọn họ tiêu diệt toàn bộ ra, không có biện pháp khác! Bọn sói hoang này giữ lại vĩnh viễn là mầm tai họa!”

Ban đầu Lương Tuấn Đào quyết định lấy lại địa bàn của Sá Đặc, chính là nhìn trúng mấy ngàn thợ đào mỏ ở mỏ vàng này! Tính sói hung tàn của bọn họ nổi danh cả tam giác vàng, người người kiêng kỵ ba phần! Nếu có thể hàng phục bọn họ, không thể nghi ngờ tương đương với nắm vào tay một thanh đao quý sắc bén.

“Em nói rồi, em có thể hàng phục bọn họ!” Lương Tuấn Đào lạnh lùng liếc nhìn Tào Dịch Côn, nói, “Lại nói, nếu như bọn họ có thể quy thuận anh, chẳng phải như hổ thêm cánh?”

Tào Dịch Côn hừ lạnh trong lòng: Là như hổ thêm cánh, chỉ có điều còn không biết là thêm cánh của ai!

Lương Tuấn Đào mới đến đã giải quyết Sá Đặc, điều này khiến cho anh ngoài kinh ngạc còn sinh ra một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Không thể phủ nhận, nếu như ban đầu bên ban chỉ huy quân đội phái Lương Tuấn Đào ra làm vị trí hiện giờ của anh trước, nói không chừng có thể lấy được thành tích còn huy hoàng hơn anh.