Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 31-2

Quyển 2 - Chương 31-2

Giữa trưa, tại đại sảnh rộng lớn như cung điện của Tào Dịch Côn bày hơn hai mươi bàn tiệc rượu phong phú khoản đãi hơn trăm chiến sĩ từ quê nhà.

Tào Dịch Côn đã đặc biệt chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị để thết đãi Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết cùng vài sĩ quan tâm phúc hắn đưa tới. Do Lương Tuấn Đào dẫn theo nữ quyến, Tào Dịch Côn cũng cố ý gọi nữ nô mình sủng ái nhất tên Tát Lỵ Á lên, ngoài ra còn sắp xếp bốn người đẹp lần lượt làm bạn với Triệu Bắc Thành, Phùng Trường Nghĩa, Vân Phàm và Lê Văn Chính.

Không từ chối sự xếp đặt của hắn, bốn người yên tâm thoải mái hưởng thụ người đẹp phục vụ, thưởng thức tiệc trưa phong phú mỹ vị -- những thứ này ngon hơn nhiều so với thức ăn dạng nén và dịch năng lượng!

"Ai!" Tào Dịch Côn đột nhiên thở dài, có vẻ rất lấy làm tiếc.

"Anh Thất, chẳng phải người Trung Quốc các anh có câu ‘còn chuyện gì vui hơn bạn bè từ phương xa tới chơi’ ư? Thời điểm vui vẻ như vậy, sao đột nhiên anh lại thở dài thế?" Tát Lỵ Á ôm cánh tay tráng kiện của Tào Dịch Côn, dùng bộ ngực đầy đặn mềm mại của mình cọ xát hắn, nịnh nọt hỏi.

Tào Dịch Côn vươn bàn tay to đầy lông lá ra nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp rồi trêu đùa: "Bảo bối à, em không hiểu trái tim anh Thất đâu!"

Lương Tuấn Đào miệng nhai củ từ, đặt đũa xuống cười nói: "Tôi cũng thấy kỳ quái đó! Cậu bị gì hả?"

"Đào tử, lòng tôi anh còn không hiểu ư?" Tào Dịch Côn nhăn mày đáp: "Lúc trước mấy anh em chúng ta thân thiết cỡ nào! Còn có Kẻ Điên, Kẻ Điếc, bốn người chúng ta quan hệ mật thiết! Nhoắng cái đã bảy tám năm trôi qua, tôi cả ngày ở đất nước man di qua lại với trùm thuốc phiện, tôi nhớ nhà, nhớ bạn thân..."

"Không phải tôi đã tới rồi sao!" Lương Tuấn Đào cầm khăn ăn lau lau khóe miệng, hắn nhìn đối phương, dương môi nói: "Hai người bọn họ đều bận bịu, bảy tám năm qua, số lần tôi gặp được bọn họ cũng chưa đếm đủ năm ngón tay đâu!"

"Ôi! Hai người họ đều lập gia đình rồi à?" Đôi mắt Tào Dịch Côn trông mong hỏi han.

"Chưa hề!" Lương Tuấn Đào dựa vào ghế tựa, hắn rút ra một điếu thuốc để hút, hơi hơi đắc ý rồi khoe khoang: "Trong bốn người chúng ta, mới chỉ có tôi lấy vợ!"

"Khụ!" Lâm Tuyết mất bình tĩnh liền bị sặc, cô vội vươn tay lấy khăn ăn, gần như cùng lúc xuất hiện hai bàn tay lớn đưa khăn tới trước mặt cô, hóa ra là của Lương Tuấn Đào và Tào Dịch Côn. Cô cầm khăn Lương Tuấn Đào đưa rồi hạ tầm mắt.

"Ha, " Tào Dịch Côn cười khan một tiếng, hơi ngượng ngập mà thu hồi lại khăn trên tay.

"Lão Thất, cậu không cần khách khí với bà xã của anh em như thế! Tôi chăm sóc cô ấy là được rồi!" Lương Tuấn Đào nói.

"Ờ! Đúng thế!" Tào Dịch Côn vội gật đầu, bước theo bậc thang Lương Tuấn Đào đã cấp. "Thấy anh lấy được bà xã xinh xắn như vậy, tôi không kìm lòng nổi mà thương thay!"

Lương Tuấn Đào nhìn bằng nửa con mắt, mặt lộ vẻ không phiền.

Đột nhiên Tào Dịch Côn nhớ tới gì đó, vội vàng nói: "Tôi nhớ Kẻ Điên có người bạn gái lâu năm, quan hệ không tệ..."

"Gả cho Lãnh Bân rồi!" Lương Tuấn Đào đáp.

Lời này vừa nói ra, Lâm Tuyết lắp bắp kinh hãi! Gả cho Lãnh Bân là Hà Hiểu Mạn, chẳng lẽ trước kia cô ấy cùng Kẻ Điên...

Nghe vậy Tào Dịch Côn hùng hùng hổ hổ chửi bới: "Đồ đàn bà lẳng lơ, uổng công Kẻ Điên yêu cô ta nhiều năm như thế! Nếu là tôi, tôi không thể không làm thịt người đàn bà đó và Lãnh Bân luôn!"

Đợi Tào Dịch Côn phát tiết đủ rồi, Lương Tuấn Đào mới nói cho hắn biết: "Là Kẻ Điên có người yêu mới, bỏ rơi cô ấy. Sau này, người yêu mới của hắn yêu đương vụng trộm ở nước ngoài, nghe nói mang bầu sinh ra một đứa trẻ da đen làm hắn tức giận quá chừng!"

Tào Dịch Côn không khỏi toát mồ hôi: "Vận khí của hắn sao lại xui xẻo vậy! Khó trách nhiều năm rồi chưa lấy vợ, ai gặp phải chuyện như vậy cũng đủ rộn lòng!"

Nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ suốt buổi, thời gian dùng cơm trưa chẳng mấy chốc đã hết nhưng vẫn chưa bàn tới chuyện chính. Lâm Tuyết đoán do trên bàn ăn có quá nhiều người, bàn bạc có hơi bất tiện!

*

Buổi chiều Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào nghỉ ngơi hai tiếng, ở trên máy bay suốt đêm thật sự quá mệt mỏi, cứ bay tới bay lui, giờ giấc sinh học của thân thể chưa điều tiết lại.

Ngủ bù đủ sẽ thấy thần thanh khí sảng, suy nghĩ tư duy cũng sắc bén linh hoạt hơn nhiều.

Buổi tối vốn lên kế hoạch mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ của Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào muốn quen biết để sau này khi hành động sẽ thuận tiện hơn chút. Nhưng lúc tỉnh dậy, hắn lại đổi ý.

Khi mật đàm tại sảnh trà, Lương Tuấn Đào bảo Tào Dịch Côn để mọi người lui xuống, kể cả Tát Lỵ Á - nữ nô yêu thích của Tào Dịch Côn.

"Chuyện chúng ta nói nhất định phải chú ý giữ bí mật, không thể quá tin tưởng vào đàn bà!" Lương Tuấn Đào nói tới đây lại quan sát Lâm Tuyết bên cạnh rồi hé miệng nói: "Đương nhiên, bà xã của mình có thể là ngoại lệ!"

Lâm Tuyết liếc hắn một cái, mỉm cười nói: "Anh nói vào chuyện chính đi!"

"Cậu sắp khai chiến với Sá Đặc ư?" Lương Tuấn Đào hỏi Tào Dịch Côn.

Sá Đặc vốn là thuộc hạ của Tào Dịch Côn, nhưng sau này do thế lực càng ngày càng lớn liền có dã tâm muốn tách ra. Nhất là 2 năm gần đây, ngoài mặt thì hắn thần phục Tào Dịch Côn nhưng trên thực tế hắn không tuân theo mọi mệnh lệnh từ ông chủ.

Tất nhiên Tào Dịch Côn rất bất mãn với kẻ bề tôi này, nhưng nếu liều mạng ác chiến hắn sợ tổn hại nguyên khí bản thân khiến Hoắc gia thừa cơ lợi dụng. Trong hai năm qua, Hoắc gia cũng mấy lần cố ý chia rẽ quan hệ giữa hắn và Sá Đặc, chẳng qua Sá Đặc cũng là kẻ khôn ngoan nên không bị trúng kế.

Sá Đặc hiểu đạo lý bảo tồn sức mạnh, chỉ cần Tào Dịch Côn không chủ động công kích, hắn tuyệt đối không tự tìm thêm việc. Hai năm qua hắn bận rộn mở rộng thế lực nên không tham dự bất cứ cuộc đấu súng nào.

Đương nhiên, Tào Dịch Côn biết Sá Đặc an phận thủ mình chỉ là tạm thời, đợi vây cánh của Sá Đặc lớn mạnh chắc chắn không thiếu một trận tranh đoạt ác chiến. Sá Đặc là kẻ địch mạnh đang ẩn nấp của hắn, nói không chừng ngày nào đó sẽ liên thủ với Hoắc gia, quay đầu phản chiến đối phó hắn.

"Tình hình không còn rõ ràng như trước, ngoài mặt tôi và Sá Đặc vẫn duy trì hòa khí, chỉ cần không bắt hắn mang quân đi liều mạng vì tôi, ngược lại những chuyện khác hắn cũng không ầm ĩ quá mức!" Tào Dịch Côn hiểu rõ Sá Đặc là kẻ khôn ngoan, toàn bộ hành động của hắn đều để bảo tồn, mở rộng thực lực, yên lặng chờ cơ hội rồi đánh cho mình 1 kích trí mạng.

"Có thể duy trì hòa khí ngoài mặt cũng tốt!" Lương Tuấn Đào gật gật đầu, hạ giọng nói: "Cẩn thận giữ bí mật chuyện chúng tôi tới đây, không cho phép tiết lộ ra ngoài!"

"Đương nhiên rồi!" Tào Dịch Côn nghiêm mặt nói: "Tôi cũng xuất thân là quân nhân, hiểu rõ kỷ luật nghiêm khắc!"

"Chuẩn bị đầy đủ tất cả tư liệu về Sá Đặc cho tôi, tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp chướng ngại vật này!" Lương Tuấn Đào sảng khoái nói.

Tào Dịch Côn không khỏi nâng mắt nhìn đối phương một cái, tuy biết bản lĩnh của Lương Tuấn Đào, nhưng hắn vẫn kinh ngạc vì sự tự tin gần như là cuồng ngạo của đối phương. Sá Đặc là thuộc hạ lâu năm của Tào Dịch Côn, kẻ đó có thế lực hùng hậu, bằng không đâu dám sống một mình một phương ở Tam Giác Vàng. Muốn diệt trừ Sá Đặc nói dễ hơn làm ư? Nếu thực sự dễ dàng thì Tào Dịch Côn này đã sớm xuống tay, đâu nuôi cái mối họa ấy chứ?

"Đừng nóng vội! Sá Đặc rất giảo hoạt, hơn nữa hắn là dân bản xứ, có mạng lưới quan hệ lớn mạnh rắc rối khó gỡ! Trong chốc lát chúng ta không làm gì được hắn đâu!" Tào Dịch Côn nói tới đây đột nhiên nhớ tới một việc, trong lòng khẽ động liền sửa lại lời nói: "Đương nhiên, tôi biết bản lĩnh của anh! Người khác không làm được anh có thể làm được, được rồi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị toàn bộ tư liệu về Sá Đặc một cách tỉ mỉ kỹ càng cho anh!"

*

Buổi tối, khi Lâm Tuyết vào phòng tắm, Lương Tuấn Đào không hợp đạo lý cũng đi theo. Thực hết cách với hắn, lúc chấp hành nhiệm vụ hắn cũng có thể động dục như thường.

Nhưng sự thật chứng minh, Lâm Tuyết đã hiểu lầm Lương thủ trưởng. Thật ra người ta không ngừng theo cô vào phòng tắm bên cạnh vì muốn gần gũi còn vì một nguyên nhân khác quan trọng hơn.

Vào phòng tắm, Lương Tuấn Đào trước bảo cô đừng cởi quần áo, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Lâm Tuyết biết năng lực điều tra của Lương Tuấn Đào vô cùng mạnh, nhưng hắn tìm gì trong phòng tắm nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, Lương Tuấn Đào liền tìm thấy máy quay nhỏ được giấu giữa khe hở trên khung tranh. Hắn nhẹ cười lạnh, sau đó tiện tay lấy khăn mặt quấn chặt cái camera kia lại.

"..." Lâm Tuyết kinh hãi, cô thật sự không ngờ trong phòng tắm lại lắp đặt loại đồ này, xem ra Tào Dịch Côn đúng là không khác gì kẻ biến thái.

"Tùy cơ ứng biến!" Lương Tuấn Đào ngược lại rất bình tĩnh, hắn nhíu mày, khẳng định suy đoán của Lâm Tuyết: "Hắn đúng là biến thái! Trước kia ở bộ đội, hắn cả đêm không ngủ mà chạy đến ký túc xá nữ binh rình coi bọn họ thay quần áo tắm rửa, vì việc này mà hắn bị xử phạt nhiều lần rồi!"

Hóa ra thực sự có loại sở thích như vậy! Lâm Tuyết nhăn đôi mày thanh tú, hơi lo lắng nói: "Sao em cứ có cảm giác người này tâm địa bất chính!"

"Tâm địa quá ngay thẳng thì không thể làm trùm ma túy được!" Lương Tuấn Đào nhún nhún vai, bắt đầu cởi quần áo cho cô.

"Để em tự làm!" Lâm Tuyết đẩy bàn tay to nóng của hắn ra, răn đe: "Thời điểm này anh nên suy nghĩ nhiều việc có ích, đùng chỉ lo động dục!"

"Bây giờ là thời điểm nên động dục em lại bảo anh nghĩ việc gì khác chứ?" Lương Tuấn Đào đặt cô lên vách tường, tay chân lanh lẹ mà đẩy quần áo cô ra.

Vách tường được bọc da, mềm mại trơn nhẵn vô cùng, phòng ẩm lại mát mẻ, như được đặc biệt thiết kế cho chuyện gì đó.

"Anh..." Lâm Tuyết hoàn toàn không nói gì được tên quân nhân lưu manh này... Sao hắn cứ tràn đầy ham muốn thế chứ!

Lương Tuấn Đào cấp tốc xông vào, hắn chìm đắm trong thân thể cô, thở dài thỏa mãn."Bà xã... Cục cưng... Tiểu quái..."

Vào thời điểm này, hắn thường thích gọi cô bằng những tên hiệu quái lạ mà không sợ buồn nôn!

Không biết có phải đã quen với việc hắn đầy nhu cầu hay không, thân thể Lâm Tuyết rất nhanh liền có phản ứng. Hai tay mềm mại quấn quanh thân thể rắn chắc mạnh mẽ như dây leo quấn quanh đại thụ, người phụ nữ da dẻ trắng ngần tôn lên người đàn ông khỏe mạnh nước da màu mật ong, một mềm một cứng, vô cùng hoàn mỹ.