Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 30-3

Quyển 2 - Chương 30-3

Chuyện hắn kết hôn cùng Lâm Tuyết không giấu được Tào Dịch Côn, thay vì che che dấu dấu khiến đối phương đoán già đoán non không bằng nói ra sự thật, ngược lại thẳng thắn tỏ rõ để đối phương thoải mái.

Làm chiến hữu lâu năm với Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào hiểu rõ, người kia ghét nhất là giấu diếm lừa gạt, hắn sẽ cho rằng như vậy là khinh thường mình! Dám xem thường Tào Lão Thất, đoán chừng kết quả của người đó rất thê thảm, tên trung tá lần trước quân bộ phái tới chính là ví dụ cụ thể. Không biết vì sao anh ta ầm ĩ với Tào Dịch Côn, kết quả liền bị đánh một trận rồi đuổi khỏi Tam Giác Vàng.

Vì chuyện đó, quan hệ giữa Tào Dịch Côn và quân bộ có chút căng thẳng, đành vậy, vây cánh hắn đã lớn, tính tình lại ương ngạnh như bò, kiên quyết nói chuyện không chừng hỏng ván. Quân bộ mất hơi sức lớn giúp hắn vùng dậy, đương nhiên không muốn cục diện trở nên bế tắc, sau nhiều lần suy xét cẩn thận, quyết định cử Lương Tuấn Đào - người có quan hệ thân thiết với Tào Dịch Côn đến phối hợp chấp hành nhiệm vụ.

"..." Nghe xong lời giới thiệu của Lương Tuấn Đào, Tào Dịch Côn cực kì kinh ngạc -- thằng nhãi này quá khùng, vậy mà dứt khoát đưa bà xã đến đây!

Lâm Tuyết quay đầu, tạm thời không nhìn đến người đàn ông đang không ngừng quan sát mình bằng ánh mắt nóng bỏng, cô ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa xe.

"Tiểu tử, cậu làm hòa thượng lâu lắm rồi à? Người phụ nữ của tôi mà cậu cũng dám nhìn như vậy sao? Cẩn thận tôi móc mắt cậu ra đấy!" Lương Tuấn Đào ném khăn lông ướt vừa lau mồ hôi về phía Tào Dịch Côn.

Tào Dịch Côn vội nghiêng người tránh thoát, hắn thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ thở dài: "Nơi này thực sự thiếu phụ nữ a, nhất là phụ nữ đẹp! Tôi nói này, sao anh lại cam lòng đưa bà xã đến đây? Nếu không muốn đàn ông phóng đãng chảy nước miếng vì cô ấy, trừ phi anh lấy khăn trải giường quấn kín cô ấy từ đầu đến chân!"

Lương Tuấn Đào biết lời đối phương nói là thật, ở đây ngang với vương quốc hòa thượng, tìm được đàn bà thật sự hiếm! Ngoài trùm buôn thuốc phiện đứng đầu, hầu hết thời gian, đàn ông bình thường đều trải qua cuộc sống cấm dục nên thấy phụ nữ liền hận không thể trợn mắt đến lòi ra!

Trước đây quyết định mang nữ binh đến là vì rất nhiều điểm thuận tiện, ví dụ như ở một số cửa trạm, đàn ông không dễ vào nhưng phụ nữ thì dễ, chủ yếu bởi đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp, đàn ông bản xứ hoàn toàn không có lực miễn dịch.

Tốc độ xe không hề mau như tạo điều kiện thuận lợi để họ đi thăm mảnh đất thần bí này. Hai người đàn ông trong xe trò chuyện tự nhiên, nghe cực kỳ quen thuộc.

Trong lúc đi trên đường, Lương Tuấn Đào đại để đã giới thiệu cho Lâm Tuyết tình hình cơ bản của nơi này. Cô biết người đàn ông tên Tào Dịch Côn trước kia cũng là bộ đội đặc chủng, anh ta là chiến hữu lâu năm của Lương Tuấn Đào.

Có điều sau đó, hình như do đánh nhau ẩu đả mà Tào Dịch Côn bị quân đội khai trừ khỏi quân đoàn, anh ta nhiều lần lưu lạc mà tới vùng Tam Giác Vàng này. Dựa vào sự ngang bướng khôn khéo và năng lực huấn luyện tại bộ đội đạc chủng, anh ta rất nhanh đã vững nền móng ở đây.

Khu vực Tam Giác Vàng phức tạp, diện tích rộng lớn bị các tổ chức võ trang khác nhau phân chia thành địa bàn riêng biệt, Tào Dịch Côn chính là một trong số đó.

Do có quân bộ chống lưng nên tốc độ vùng dậy của anh ta rất nhanh, nhất là 2 năm gần đây, thế lực Tào Dịch Côn đột nhiên phát triển mạnh, nhanh chóng có địa vị sánh ngang với Hoắc gia - một trùm buôn thuốc phiện khác ở Tam Giác Vàng.

Vũ khí của Tào Dịch Côn được trang bị hoàn hảo, có nhiều phi cơ trực thăng và máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, trong mấy lần sống mái với các trùm buôn thuốc phiện khác, giữa trận chiến đều chắc thắng không bại, dần dần sừng sững không ngã, trở thành trùm buôn thuốc phiện tiếng tăm lừng lẫy ở Tam Giác Vàng.

Lâm Tuyết thấy xe dần dần lái vào sâu trong khu vực cây cối rậm rạp che lấp bầu trời, ánh sáng gay gắt bị tán cây che khuất dần trở nên mù mịt.

Đi vào rừng cây không lâu, cô lại phát hiện ra pháo cao xạ dấu trong bụi cỏ, nhắm ngay hướng không vực bọn họ vừa bay quanh.

Lâm Tuyết không khỏi cả kinh, suy nghĩ một chút mới hiểu được, hóa ra chỉ có vùng đất trống không kia được tạo ra để máy bay trực thăng đáp xuống, còn những nơi khác đều rậm rạp cây cối! Bên trong này dấu pháo cao xạ chính là để đề phòng trực thăng của kẻ thù bên ngoài xâm lấn.

Xe tiếp tục lái vào bên trong, mặt đường bắt đầu gập ghềnh không bằng phẳng nhưng xe Hummer có giảm xóc tốt nên không nhận ra đường quá xóc.

Thỉnh thoảng những người đàn ông cầm súng ẩn hiện trong bụi cỏ, con mắt sắc bén, trên mặt ngầm sát khí. Có điều thấy Tào Dịch Côn đặc biệt lái qua, họ liền ẩn vào sâu trong lùm cây không một tiếng động.

Hai người trong xe nói chuyện rất nhỏ, gần như là thì thầm khe khẽ, Lâm Tuyết biết điều bọn họ nói hẳn là cơ mật, cũng không phải cố gắng tránh những người khác trong xe ( vì trên xe đều là tâm phúc của bọn họ ), mà là thói quen cảnh giác nhiều năm dưỡng thành của người lính.

Lâm Tuyết cũng không cố nghe lén, bởi vì nên để cô biết, Lương Tuấn Đào sẽ nói cho cô biết!

Khoảng mười mấy phút đồng hồ sau, xe dừng lại, lúc này bọn họ đã tới địa bạn khống chế của Tào Dịch Côn, cũng chính là giải đất trung tâm.

Khi xe dừng lại, một tòa thành khổng lồ ẩn trong rừng cây xuất hiện trước mắt, giống như pháo đài cổ kính thời trung cổ! Đây là di tích cổ đại sao? Nếu không tại sao lại tồn tại giữa rừng rậm xanh um!

Trong lòng Lâm Tuyết thở dài, quả nhiên là thế giới rộng lớn không thiếu điều lạ, người ngoài đâu ai ngờ trong rừng cây sẽ phát hiện ra một tòa thành!

"Cậu được á!" Lương Tuấn Đào đấm vào ngực Tào Dịch Côn một quyền, hắn trêu chọc: "Xây đắp nơi này, chiếm núi làm vua! Hãy thành thật trả lời cho thỏa đáng, cậu có bắt phụ nữ nhà lành về làm áp trại phu nhân hay không!"

"Này!" Tào Dịch Côn chưa từng kiêng dè giấu diếm nửa phần, ngược lại còn hơi đắc ý: "Vậy có là gì? Tôi bị lưu đày ở đây nhiều năm, chẳng lẽ vẫn muốn tôi làm nhà sư khổ hạnh sao? Buôn bán thuốc phiện cả ngày kiếm được đống tiền, tôi xa xỉ một phen, thỉnh thoảng hưởng thụ cũng không quá"

Đối mặt với Tào Dịch Côn nói toạc móng heo, Lương Tuấn Đào chỉ hơi nhếch môi, hắn không nói nữa.

Xe ngừng lại liền có người tiến lên mở cửa cho họ.

Cửa xe mở ra, khí nóng từ mọi phía lập tức ập vào. Làm sao để hình dung được loại khí nóng này nhỉ? Có thể nói là tại thời điểm nóng nhất, trước mắt như có một tầng sương mù gạt đi không được, gây trở ngại tầm mắt, cũng ảnh hưởng lớn đến tư duy linh hoạt của não bộ.

Quá lạnh hoặc quá nóng đều ảnh hưởng đến đại não, thính giác, thị giác và năng lực phán đoán của con người, những người hàng năm sinh sống tại đây đã dần dần thích nghi được với hoàn cảnh sống cực kì oi bức này, người mới đến thì không đỡ được!

Đây là lí do vì sao chính phủ các nước luôn không có cách quét sạch được tàn dư tội phạm trên mảnh đất này, bởi tám chín phần mười chiến sĩ phái tới trừ độc đều chết như thế.

Hành động lần này không phải là mù quáng, mà được tính toán từ lâu! Để đạt được thành tựu, quân bộ dốc sức giúp đỡ Tào Dịch Côn để có nội ứng đắc lực trên mảnh đất thần bí này, nếu cứ lỗ mãng xông tới thì không khác gì tự tìm đường chết!

Xuống xe, thấy những phần tử võ trang trên tay vác súng đảm nhiệm việc đứng gác, Lâm Tuyết cuối cùng đã hiểu, thật ra không phải Tào Dịch Côn trời sinh da đã ngăm đen.

Hầu như da đàn ông ở đây đều ngăm ngăm đen, chủ yếu do 4 mùa trong năm đều nắng gắt mãnh liệt. Nhưng răng bọn họ đặc biệt trắng, nguyên nhân do 2 điều: thứ nhất, nước dùng để uống đều là nước suối núi, nhiều flo rất tốt cho răng trắng đẹp; thứ hai, do da đen nên răng sẽ có vẻ trắng hơn!

Trời oi bức nóng nực suýt khiến người ta chóng mặt, sĩ quan chiến sĩ tham gia hành động lần này đều phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm, mới chọn ra được bộ đội đặc chủng, tuy cũng cảm thấy oi bức, nhưng ít nhất có thể chịu đựng được. Thể năng Lâm Tuyết không tốt lắm, căn bản không thể so được với Lương Tuấn Đào và những người đó, từ xe đi bộ đến cửa thành khoảng nửa dặm, vậy mà cô lại xuất hiện triệu chứng bị trúng nắng nhẹ. vann8989

Lâm Tuyết cắn răng chịu đựng, cô không dám để bản thân biểu hiện ra ngoài, cố gắng dùng thân thể duy trì bước đi vững vàng. Rất mau, lập tức qua cửa thành, bên trong hẳn là mở điều hòa nhiệt độ.

Khoảng cách này, gần như ba bước có một trạm gác, ánh mắt khi quan sát Lâm Tuyết của những người võ trang không chút ngoại lệ đều toát ra tia sáng thú tính nguy hiểm.

Lâm Tuyết cũng không lạ gì với ánh mắt thú tính này, bởi khi người họ Lương nào đó động dục, bình thường cô đều bắt gặp nhưng hiện tại cô đã hết sức lực để ý chuyện này, chỉ có thể giả vờ như không thấy, chuyên tâm mà đi con đường của mình.

Tòan bộ tòa thành dùng đá lớn xây dựng, hai phiến đá to làm cửa không khỏi khiến Lâm Tuyết nhớ tới cái động trong núi Lương Tuấn Đào từng đưa cô đến, cửa đá ngàn cân hạ xuống, bất cứ kẻ nào cũng không thể mở ra.

Thật ra, chính xác mà nói tòa thành này đúng là lô cốt phòng ngự lớn, chống cháy chống đạn đề phòng bị đánh bất ngờ, vững chắc cẩn thận!

Qua cửa đá, dưới chân là đá xanh trơn bóng, có hương vị mộc mạc vụng về nguyên thủy, do khí hậu nơi này oi bức ẩm ướt không thích hợp trải thảm nên tiếp xúc với chân đều là những phiến đá mát mẻ.

Hai bên lối đi là tường đá, đèn tường tạo hình đơn giản trang nhã, chẳng qua ánh sáng có hơi tối, chỉ có thể tạm thấy rõ đường dưới chân mà thôi.

Đó cũng là một biện pháp phòng ngự, ngộ nhỡ quân địch tấn công vào, từ bên ngoài với hoàn cảnh sáng ngời sẽ không kịp thích ứng được với sự mờ tối bên trong, trong nháy mắt chênh lệch thị giác sẽ giúp người bên trong có cơ hội phản kích.

Đường đi nhỏ hẹp chật chội khiến người ta xuất hiện tâm lý bị áp bách, nhưng càng đi vào bên trong càng cảm thấy không khí mát mẻ đang ùa tới.

Quả nhiên có mở điều hòa không khí! Lâm Tuyết lặng lẽ thở dài một hơi, cô không cần lo mình sẽ té xỉu nữa! Dù Lương Tuấn Đào không trách cứ gì nhưng cô vẫn cảm thất mất mặt.

Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, chưa làm gì đã ngất xỉu vì nóng, chỉ sợ sau này chắc chắn sẽ bị hắn chê cười chế nhạo.

Rẽ qua một góc 90 độ, trước mắt tức thì trở nên thoáng đãng. Thế giới sáng ngời, khai thác ánh sáng vô cùng tốt nhờ lợi dụng triệt để hiệu quả chiết xạ, khiến nơi này như chìm đắm dưới ánh mặt trời lại mát mẻ dễ chịu.vann8989

Không gian rộng lớn, độ cao cũng rất khinh người, nơi này quả nhiên sánh kịp cung điện tráng lệ với hơi thở mạnh mẽ. Bố trí xa hoa, thứ đập vào mắt đều là vật phẩm xa xỉ, lớn như sô pha tủ quầy, nhỏ như chiếc ly bằng thủy tinh cũng hết sức xa xỉ.

Lương Tuấn Đào dựa vào sô pha bằng da thật, hắn thở dài: "Lão Thất, cậu được a! Lúc trước nếu tôi bị bộ đội khai trừ thì tốt rồi, cũng sung quân đến đây làm thổ hoàng đế! Này, phi tử trong hậu cung của cậu có tuyệt sắc hay không, gọi tới phục vụ ông đây đi!"

Hắn trêu chọc vậy, Tào Dịch Côn cũng không bất ngờ gì, đối phương chỉ quan sát Lâm Tuyết cười nói: "So ra xinh đẹp kém em dâu!"

Lâm Tuyết nhíu mày, có lẽ cô chưa bao giờ thấy Lương Tuấn Đào la hét muốn tìm người đàn bà khác ở trước mặt mình! Trong lòng thực không biết là tư vị gì, hẳn đây chính là dấm chua trong truyền thuyết.

Trong lòng bất ngờ nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ, chẳng qua ánh mắt nhìn Lương Tuấn Đào đã lạnh đi rất nhiều.

"Bốp bốp bốp!" Tào Dịch Côn vỗ tay, lập tức liền có bốn cô gái miền nhiệt đới xinh đẹp, dáng người gợi cảm nóng bỏng đi tới. Hắn cười nói ha ha: "Hàng bản địa, tôi ăn đủ vị nhưng thời gian lâu cũng có hơi chán, thực sự nhớ phong vị con gái quê nhà! Đào tử, tôi với anh đổi đi! Bốn người đổi một, chẳng thiệt gì!"

Lâm Tuyết ngẩn ra, cô không thể tưởng được Tào Dịch Côn lại thẳng thắn như thế, đang ở trước mặt Lương Tuấn Đào và mình hắn lại nói vậy. Cho dù nói giỡn, lần đầu gặp mặt cũng hơi quá mức! Huống chi hắn đã gọi cô là em dâu, tương đương với việc thừa nhận quan hệ vợ chồng giữa cô và Lương Tuấn Đào, cái gì gọi là không thể bắt nạt vợ anh em, bắt nạt là kẻ tiểu nhân! Tào Dịch Côn này ngược lại không quan tâm bọn họ sẽ thấy thế nào về mình! Hắn không sợ hãi? Hay còn có mưu đồ khác?