Khế Ước Hào Môn - Chương 62

Khế Ước Hào Môn
Chương 62: Nàng còn ở đó
gacsach.com

Mãi đến đêm khuya, Tần Cẩn Lan mới dần tỉnh lại.

Trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, cánh môi rách, hơi sưng đỏ, lông mi thật dài nhìn người đàn ông có thân ảnh cao ngất bên cửa sổ, lòng đau xót, tay nắm chặt ra giường, khẽ gọi một tiếng: “Hạo...”

Cơ thể Thượng Quan Hạo bỗng chốc cứng đờ, chậm rãi xoay người,đôi mắt sâu đong đầy yêu thương, nhìn cô.

Đến bên giường cô, cúi người ôm lấy cô nhẹ nhàng chỉ cách một tấm chăn, khẽ hôn vào trán cô, nhỏ giọng khàn khàn nói: “Đã tỉnh rồi à?”

Trong hơi thở ấm áp của hắn, hốc mắt cô đã ươn ướt: “Hạo...”

Thượng Quan Hạo ôm cô càng chặt: “Đừng nghĩ quá nhiều, cũng đã qua rồi, tĩnh dưỡng cho thật tốt...”

Tần Cẩn Lan đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn, nhưng nửa chừng lại rút tay về, run giọng nói: “Đừng ôm em, em bây giờ rất dơ bẩn... thực sự rất bẩn...”

Con mắt Thượng Quan Hạo trở nên khát máu, đột ngột nắm lấy tay cô, rất nhanh.

“Em không bẩn, không bao giờ nhơ bẩn...” Giọng khàn khàn của hắn cất lên “Từ nay về sau không được nói như thế này nữa, anh yêu em, dù em có như thế nào anh cũng sẽ yêu em, trừ khi, em muốn để cho anh chết cùng với em...”

Hốc mắt Tần Cẩn Lan càng thêm ẩm ướt, vòng tay ôm lấy cổ của hắn, nghẹn ngào.

“Được rồi, thế Tiểu Ngữ đâu anh...” Tần Cẩn Lan khàn giọng hỏi “Em ấy đã về nhà chưa? Có hoảng sợ hay không?”

Hàng lông mày hòa nhã của Thượng Quan Hạo đột ngột tiêu tan, thay vào đó là sự nguy hiễm lãnh liệt.

“Sau này đừng nhắc đến cô ta nữa, có anh bên cạnh em, em tạm thời quên mình có một người em gái như vậy đi...” Thanh âm hắn trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn dịu dàng như trước “kẻ nào gây thương tổn cho em sẽ bị trừng phạt.”

Tần Cẩn Lan trong lòng trở nên căng thẳng “Hạo, anh... muốn làm gì?”

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo như một cái hồ sâu không đáy, cũng không mở miệng, phiến môi mỏng hôn lên trán cô, yêu thương mà nhè nhẹ hôn, thấp giọng nói: “Những chuyện này em không cần phải xen vào. Từ nay trở đi, cuộc sống của em chỉ cần có anh, còn lại cách xa bọn họ ra, bọn chúng đừng nghĩ đến chuyện làm em bị thương tổn.”

Trái tim Tần Cẩn Lan đập loạn xạ, có chút khó xử. Người đàn ông lạnh lùng này lúc nào cũng ẩn dấu mùi máu tanh và vẻ đáng sợ, lại đối xử với cô rất tốt.

Trọn nửa đêm, Thượng Quan Hạo cũng ở bên cạnh giường cô chăm sóc, đợi cô ngủ say mới giúp cô đắp chăn, đi ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang lạnh lẽo, chỉ có ngọn đèn lặng lẽ tỏa sáng.

Một người đàn ông mặc âu phục đen đang đợi ở bên cạnh phòng bệnh, lúc hắn đi ra, người kia cúi đầu thấp giọng nói: “Cảnh sát bên kia đã bố trí thỏa đáng, bọn họ cũng biết là chúng ta đã mang tù nhân đi, chẳng qua là không có dũng khì tiết lộ... có thể xử lý chúng rồi chứ?”

Đôi mắt sâu đen của Thượng Quan Hạo đảo qua phòng bệnh, giọng nói lạnh nhạt lộ ra khí thế băng lãnh: “Giữ lại. Tôi đích thân động thủ.”

“Vâng, Thượng Quan Hạo tiên sinh.”

“Vẫn có một chuyện...” hắn tiến về phía trước, thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng “Ngày mai bắt đầu kế hoạch thâu tóm, trong vòng nửa thàng, làm cho Tần gia suy sụp hoàn toàn, hiểu chứ?”

Hàng mi của người đàn ông kia khẽ giật, buột miệng hỏi: “Vậy Tần Tiểu Thư...”

Một ánh nhìn sắc lẹm lãnh liệt như băng đả qua, sắc mặt người đàn ông kia trắng bệch, liền tức khắc lên tiếng: “Vâng, tôi sẽ thực hiện ngay lập tức.”

“Ngoại trừ tài sản mang tên Cẩn Lan tại Tần thị ra, còn lại tất cả không có liên quan” Con mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo lộ ra mùi vị gió tanh mưa máu “Vì vậy hãy để cho Tần Chiêu Vân nhìn cho rõ, ông ta có cô con gái bé bỏng tài giỏi đến thế nào, có năng lực khiến toàn bộ Tần gia bị hủy diệt...”

Người kia trả lời “Vâng”, sau đó rút lui, từ từ theo hành lang đi khuất.

Thượng Quan Hạo cũng định rời đi, đột nhiên một thứ hấp dẫn tầm mắt của hắn, ánh mắt hắn sắc bén nhìn ra chiếc ghế ở cuối dãy hành lang kia, một cô gái mềm yếu bé nhỏ còn đang cuộn mình, vết tát trên mạt đỏ bừng, mệt mỏi mà ngủ lịm đi.

Nàng, vẫn còn ở đó.