Khế Ước Hào Môn - Chương 55

Khế Ước Hào Môn
Chương 55: Đính hôn hạnh phúc
gacsach.com

Ánh nắng ban mai từ từ chiếu rọi vào phòng hội nghị, Tần Mộc Ngữ sờ sờ miếng băng gạc trên đầu, rồi bước vào.

“Thật ngại tôi tới trễ, thầy giáo tôi dạy quá giờ, tôi tan học muộn...” Giọng nói trong veo của nàng vang lên.

Vừa vào đã nhìn thấy mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan họp.

Nàng cảm thấy rất ngượng.

“Tần tiểu thư, mọi ghi chép trong cuộc họp tôi sẽ gửi mail một bản cho cô, các văn kiện cần ký tên được đặt trên bàn làm việc của cô rồi.” Trợ lý bước đến nói giọng thân thiện “Có việc gì không hiểu cô có thể hỏi ngài Thượng Quan Hạo!”

“Vâng... Cám ơn.” Con mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ giơ lên rồi nói.

Thoáng chốc, trong phòng họp chỉ còn lại mỗi Thượng Quan Hạo.

“Ba giờ chiều nay có cuộc họp thảo luận các hạng mục của dự án đấu thầu lần trước, cô không cần phải đi.” Hắn với dáng người cao lớn ngồi xuống, cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn “Buổi chiều theo chị cô chọn nhẫn đính hôn, tôi không có thời gian nên cô hãy đi chung với cô ấy.”

Hô hấp của Tần Mộc Ngữ khựng lại.

Đính hôn.

Nàng chậm rãi bước qua, nhặt lấy chiếc chìa khóa nắm trong lòng bàn tay, không nói một câu nào ôm lấy sách vở đi ra ngoài.

“Tần Mộc Ngữ.” Giọng nói hắn trầm thấp vang lên mang theo từ tính, đứng cách xa nàng “Cô không có điều gì để nói với tôi sao?”

Bước chân nàng dừng lại, làn váy cotton trắng giản đơn còn chưa kịp dừng lại, trông như cánh hoa mềm mại mà thanh thuần.

Nàng cười nhạt, có phần thiếu sức sống: “Đính hôn hạnh phúc. Anh rể.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa.

Bước đi trên lối hành lang trống trải sạch sẽ, từ tầng ba mươi nhìn ra bầu trời bên ngoài, thì ra xanh đến vậy. Nàng trước kia chưa bao giờ mơ mộng hão huyền, thế nhưng vào giờ khắc này đây, nàng hy vọng bản thân mình có thể lạc trong những đám mây kia, sau đó theo gió mà bay đi, đi đến nơi nào đó xa thật xa.

*****

Trong cửa hàng trang sức cao cấp, một gian nhẫn cưới được bài trí lấp lánh đến lóa mắt, tạo điều kiện cho khách hàng chọn lựa.

“Tiểu Ngữ, em mau tới giúp chị, chị không thấy kiểu nào đẹp cả?” Vẻ mặt Tần Cẩn Lan rất hạnh phúc, kéo nàng ngồi xuống.

Một loạt ánh sáng lấp lành kia khiến cặp mắt nàng dao động.

“... Tất cả trông rất đẹp” Tần Mộc Ngữ nửa ngày mới nói được một câu “Chị thích kiểu nào?”

“Kỳ thực, bản thân chị thích cũng không quan trọng, chị muốn biết Hạo thích cái nào, thế nhưng anh ấy bận quá, việc của công ty vắt kiệt sức lực của anh ấy, chị chỉ có thể tự mình đến lựa chọn thôi.” Trên khuôn mặt Tần Cẩn Lan hiện lên chút hiu quạnh.

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, lát sau mới giật mình mở lời: “Chị, xin lỗi, em... là em quá vô dụng, rất nhiều việc em ko có cách nào tự mình làm được, lúc nào cũng làm phiền anh ấy, hay là em tạm nghỉ học, chuyện tâm vào công việc của công ty được không?”

“Hey, đừng!”

Tần Cẩn Lan cười cười “Chị nói là nói vậy thôi, em đừng tưởng thật, thấy Hạo trở thành trụ cột trong công ty chị cũng rất vui! Đang tốt lành thì nghỉ học làm gì, em chỉ mới có vài tuổi, không đi học sau này em dành cả đời mình cho công ty thì không phải rất phí phạm sao?”

“...” Nàng không trả lời lại, ghé vào ngăn tủ, nhìn chị chăm chú chọn nhẫn.

“Chị... Kiểu này trông đẹp không?” Nàng chợt nhìn thấy một chiếc ở sát vách, bèn cầm lên đưa cho Tần Cẩn Lan.

Sau khi nhìn thấy, Tần Cẩn Lan lộ ra vẻ thích thú thực sự, còn chưa kịp mở miệng, quản lý của cửa hàng trang sức đã đi đến bên cạnh: “Tần tiểu thư cô thật tinh mắt, đây là một mẫu trang sức nổi tiếng của Pháp mang tên “âm thanh của sự đam mê” được thiết kế bởi nhà thiết kế Carroll và vợ của ông ấy, trên thế giới số lượng không nhiều, ý tưởng của mẫu thiết kế là sự dung hòa giữa thanh âm tao nhã cùng với tình yêu trọn một đời.”

Người quản lý bán hàng nói thao thao bất tuyệt, Tần Cẩn Lan càng nghe càng thích thú, thần sắc trên khuôn mặt cũng càng ngày càng hạnh phúc.

Trên khuôn mặt Tần Mộc Ngữ cũng lộ ra nụ cười nhạt, rực rỡ như một bông hoa.

Nàng không hiểu cảm giác này, rõ ràng là đau lòng, nhưng nhìn thấy chị hạnh phúc vui vẻ như vậy, tự trong tâm cũng không ngăn được cảm giác ấm áp.

Đã quên rồi sao... Đã quên Thượng Quan Hạo, không bao giờ phải theo gót chân bọn họ cùng xuất hiện nữa...