Khế Ước Hào Môn - Chương 290

Trong phòng bệnh yên tĩnh, không khí căng thẳng, dường như chỉ một giây tiếp theo có thể ngưng tụ được một giọt nước đá.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo vô cùng tái nhợt, nhìn cô gái nước mặt, cảm nhận được rõ ràng sự vô tình lạnh lùng của cô.

Lông mí dày rậm giựt mạnh, bàn tay lại lần nữa vuốt ve mấy sợi tóc của cô, cúi đầu chậm rãi hòa quyện cùng hơi thở của cô, nói giọng khàn khàn: “Em hay nói đùa như vậy đúng không?... Nếu là do em sợ anh lại bị thương, thì anh cam đoan từ giờ trở đi sẽ không để em nhìn thấy cảnh đổ máu nữa, cũng không để em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đáng sợ như vậy nữa… Nhưng Tần Mộc Ngữ, em không cần phải nói đùa kiểu như vậy với anh…”

Cái gì mà lúc đó bọn họ không có bất cứ quan hệ gì?

Cái gì mà từ nay về sau cũng sẽ không có?

Không phải Thượng Quan Hạo chưa từng nghe những lời cự tuyệt, phản kháng của cô, không phải không thấy được sự phòng bị trong lòng cô đối với anh. Nhưng chưa có lần nào anh nghe chuyện này một cách rõ ràng thực tế như lần này, chưa một lần nào cô nói lời tuyệt tình như thế.

“Bốp!” một tiếng giòn tan vang lên, Tần Mộc Ngữ đột nhiên ra tay tát anh, lùi lại phía sau một bước, lạnh lùng đứng thẳng, nhìn chằm chằm anh.

Bàn tay ấm áp kia liền suy sụp buông thõng xuống bên người.

“Thượng Quan Hạo, lời tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không cần sự cam đoan của anh, tôi chỉ cần anh tránh xa tôi một chút, như vậy thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, mí mắt run run, lại chậm rãi nói thật rõ ràng, “Anh thích cái gì tôi cũng phải thích theo sao? Khi nào thì anh mới có thể sửa được cái tật luôn cho là mình đúng, lúc nào cũng dựa vào quyền lực để bá đạo?!”

Trong phòng bệnh không khí thực ấm áp, nhưng Thượng Quan Hạo lại như đang đứng trong hầm băng, từ trái tim đến tay chân đều lạnh lẽo thấu xương.

Không phải là anh ngu ngốc. Anh nghe hiểu được ý của cô.

Anh nói yêu cô, xin cô tha thứ, mong cô đồng ý… Mọi chuyện đều xuất phát từ cõi lòng của anh, anh luôn là người nhiệt tình tuy đôi khi có hơi vượt quá giới hạn, nhưng cô đều không cần.

Thượng Quan Hạo, chẳng qua chỉ là bản thân anh tự cho là đúng.

Đau, đau kịch liệt, như là mũi kim đâm thẳng vào trái tim, so với bị viên đạn bắn vào xương chảy máu đầm đìa kia thì còn đau hơn gấp mấy lần.

Đứng bên ngoài, Mạc Dĩ Thành cảm thấy một tia không thích hợp, theo bản năng giơ tay gõ cửa.

“Cốc cốc cốc” ba tiếng vang lên.

Bên trong không có động tĩnh gì, Mạc Dĩ Thành nhíu mi, sợ bên trong lại xảy ra chuyện gì không hay, chậm rãi vặn chốt cửa mở ra, kêu một tiếng: “Hạo…”

“Đi ra ngoài.” Một tiếng nói lạnh như băng truyền đến.

Mạc Dĩ Thành giật mình, thấy rõ ràng tình hình trước mắt, hai người đứng đối diện nhau, không biết có phải là do vừa mới lấy viên đạn ra không mà sắc mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt đến đáng sợ, con ngươi nổi lên cả xúc mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn vỗ ầm ầm.

Hắn nháy mắt càng nhanh, mở miệng nói: “Hạo, hai người…”

“Tôi bảo cậu đi ra ngoài!!” Tiếng gầm nhẹ hùng hồn mà lãnh đạm chợt nổ vang trong phòng bệnh!

Âm thanh này trực tiếp khiến cho Mạc Dĩ Thành đứng chôn chân tại chỗ.

Sắc mặt hắn thắt chặt, rõ ràng đang rất muốn mở miệng nói nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Rất ít lần nhìn thấy một Thượng Quan Hạo luôn luôn ẩn nhẫn chịu đựng lại nổi giận ra ngoài thế này. Mạc Dĩ Thành cũng không dám nhiều lời, dùng ánh mắt cảnh cáo cùng đề phòng nhìn vào Tần Mộc Ngữ, bàn tay chậm rãi giúp bọn họ đóng lại cửa phòng bệnh.

Yên tĩnh lại được khôi phục một lần nữa, xơ xác tiêu điều đến hít thở cũng không thông.

Tay phải rất nhanh nắm lại thành quyền, Thượng Quan Hạo đè nặng cơn sóng to cuồn cuộn trong lòng, tiến lên chậm rãi ôm lấy cô, hơi thở nam tính phả vào mặt cô, cánh môi ấm ấp đặt lên trán cô, đón nhận ánh mắt lạnh lùng vô tình của cô, khàn giọng nói: “Mộc Ngữ… Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Đừng tưởng rằng em có thể lừa gạt được anh… Hôm nay lúc nhìn thấy em, anh biết rằng em không tìm thấy anh nên rất sốt ruột đúng không? Trách anh để em ở dưới cái hầm đó cả một đêm mà không quan tâm gì phải không?... Là anh sai, anh xin lỗi em… Nhưng khi anh bị thương em rõ ràng rất khẩn trương, rất lo lắng… Em cũng đau lòng có phải không? Em không lừa được anh…”

Tần Mộc Ngữ run run, né tránh hơi thở của anh, anh liền quay mặt cô lại tiếp tục nói, tư thế cường tráng như là muốn cô nghe rõ từng chữ, cô trốn không được, tránh cũng không xong, toàn bộ thế giới đều bị hơi thở của anh bao phủ, không thể thoát được.

Trong lòng đột nhiên chấn động một trận chua xót mãnh liệt, bàn tay Tần Mộc Ngữ chống đỡ trên ngực anh, dùng hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, “Bốp!” một tiếng vang lên trên mặt anh!

Tần Mộc Ngữ lảo đảo một chút, phải chống vào ngăn tủ phía sau mới có thể đứng vững.

Khuôn mặt Thượng Quan Hạo lệch sang một bên, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong cái tát của cô, đánh nát sự hèn mọn cuối cùng của anh.

“Thượng Quan Hạo, anh nghe không hiểu tiếng người phải không?!” Cô tê dại mà quát lên một câu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng liều chết cũng không rơi xuống, cả người run run đứng không vững, “Không phải tôi lo lắng cho anh, chỉ là tôi sợ hãi! Anh dây dưa với tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Tôi đã nói một nghìn một vạn lần tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì của anh! Tại sao anh vẫn không hiểu?!”

“Lần này xem như tôi cầu xin anh… Anh rất nguy hiểm, khiến tôi cùng thằng bé muốn cách xa anh càng xa càng tốt! Anh đã làm hại hai mẹ con tôi rất nhiều lần, đừng tưởng lúc này anh đang bị thương mà muốn tôi với anh thân mật quan tâm nhau! Đó chỉ là suy nghĩ, mong muốn của anh, không phải của tôi!”

Tần Mộc Ngữ tê dại mà hét lên một câu cuối cùng, sức lực toàn thân dường như đã hao tổn gần hết, sụp đổ mà dựa vào trên ngăn tủ.

Bàn tay thanh thúy kia cuối cùng cũng đánh cho Thượng Quan Hạo tỉnh táo.

Con ngươi sâu thẳm đè nặng sự đau nhức kịch liệt, hủy thiên diệt địa. Thậm chí trong mắt Thượng Quan Hạo, anh đang mong cho chính mình ngất đi, không thể kiên trì được nữa, vừa nghe được câu nói cuối cùng kia của cô trái tim liền bị xé rách hoàn toàn, toàn bộ thế giới đều lạnh lẽo như đã đóng băng.

Thì ra sự tôn nghiêm của mình bị người khác đặt ở dưới chân là có cảm giác như vậy.

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt, con ngươi như bị sương mù bao trùm, khóe miệng  cong lên cười một cách mị hoặc mà lại tột cùng thê lương, buồn bã và tuyệt vọng.

Anh khó khăn mà chậm rãi bước qua, cánh tay phải bám lấy ngăn tủ, cũng phải chống đỡ thân hình đang có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái suy yếu trước mặt.

“Tần Mộc Ngữ, em nói dối. Anh đã dây dưa lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu được ý nghĩ của em, đúng là em coi anh không bằng một con thú…” Con ngươi anh lóe lên tia thê lương đến tận cùng, trầm giọng nói, từng câu từng chữ đều như ngọn gió từ ngoài xa xôi thổi đến phất phơ, “Rõ ràng là em không cần, vậy mà anh vẫn kiên trì lo lắng… Anh cũng không biết bản thân muốn lo lắng đến khi nào, đợi đến khi nào em mới có một chút động lòng, nói cho anh biết là đã đủ, sẽ không phải chờ đợi nữa.”

Thượng Quan Hạo lại nhàn nhạt cười lên, tái nhợt như tờ giấy: “Nhưng căn bản sẽ chẳng bao giờ có cái ngày đấy…”

Thì ra đều là do anh sai lầm, là anh vọng tưởng.

Cho đến bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy có thể, không thành vấn đề, chỉ cần kiên trì một chút thì nhất định sẽ có hi vọng.

Anh vẫn luôn tin rằng trong lòng của cô không phải làm bằng sắt đá.

Nhưng vẫn là anh sai lầm rồi.

Miệng vết thương vừa khâu lại đột nhiên nhói lên một cái đau nhức, sắc mặt Thượng Quan Hạo càng thêm tái nhợt, dùng chút ý thức cuối cùng chống đỡ cho mình không ngã xuống, chịu đựng đến nỗi lông mi cũng toát ra mồ hôi lạnh, mở to đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

“Tần Mộc Ngữ, từ nay về sau anh sẽ không dây dưa với em nữa… Em được tự do.”

Bình luận

Ảnh của Thuannt
Thuannt

Hiu hiu