Khế Ước Hào Môn - Chương 284-2

Quỳ trên mặt đất, hai cánh tay gầy gò dính đầy máu đang chống xuống đất run lên một cách bất lực, cô thực sự không biết mình nên làm gì vào lúc này!

 Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm hơi suy yếu nhìn cô, tay phải không bị thương đột nhiên nắm lấy gáy cô kéo xuống, đầy ngang ngược nhưng chuẩn xác không lệch chút nào hôn lên cánh môi cô!

Lực đạo mạnh mẽ kia đủ để biết anh vẫn còn chút sức lực, ngón tay thon dài đan vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên sự mê đắm, hôn một cách thô bạo, dường như nuốt hết tất cả tiếng nức nở và phản kháng của cô qua nụ hôn này.

“…” Bàn ta nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ để trên ngực anh. Gần như ngạt thở vì nụ hôn thô bạo mãnh liệt của anh. Cô vẫn đang khóc thút thít nghẹn ngào lại bị anh cường ngạnh hôn lấy, “Thượng Quan… Thượng Quan Hạo…”

“Hé miệng…” Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, đôi mắt hiện lên sât khí lạnh lẽo và ngang ngược, ngậm lấy cánh môi của cô trầm giọng ra lệnh: “Mở ra!”

Tần Mộc Ngữ sợ tới mức cả người run lên, trong mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi, hàm răng đang khép chặt vì lời đe doạ cường thế của anh mà hơi mở ra, đôi môi anh đào giống như cánh hoa mềm mại nở rộ.

Thượng Quan Hạo thô bạo đầy nguy hiểm thâm nhập đầu lưỡi vào sâu bên trong, mạnh mẽ chiếm đoạt.

Đôi môi mỏng của anh lành lạnh, nhưng đầu lưỡi lại vô cùng nóng bỏng, mạnh mẽ cướp lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô, thậm chí điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đang trốn tránh của cô, cắn mút đầu lưỡi cô đến đau nhức mà run lên, vô cùng bá đạo nhưng cũng an ủi mãnh liệt.

“Sợ cái gì…” Giọng nói Thượng Quan Hạo khàn khàn, giống như bóng đêm tĩnh mịch, từng tiếng từng tiếng như rót vào linh hồn mềm yếu mà bất lực của cô, “… Ở cùng một chỗ với anh, rốt cuộc em sợ cái gì?”

Tần Mộc Ngữ bất lực, cánh môi bị anh hôn, những giọt nước mắt nóng bỏng của cô thi nhau chảy xuống.

Thượng Quan Hạo tiếp tục hôn, hôn cho đến khi cô lòng cô bình tĩnh hơn, cả người không còn run rẩy nữa, nước mắt cũng không còn rơi nhiều như trước.

Anh đã sử dụng hết chút sức lực còn sót lại cuối cùng, máu vẫn chảy không ngừng từ miệng vết thương bị đạn bắn trên cánh tay trái, khuôn mặt tuấn tú đã trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn, dựa vào trán cô, nghe thấy hơi thở mềm yếu của cô rối loạn trong ánh sáng mờ mịt.

“Chúng ta không thể đi lên…” Thượng Quan Hạo nhắm mắt, trầm giọng nói một câu.

Dựa theo tính cách của Rolls, hắn sẽ không thả cho bọn họ tiến vào nơi này mà để cho bọn họ có cơ hội đi ra ngoài. Toàn bộ sòng bạc khổng lồ này đầy rẫy những thứ dơ bẩn, vàng thau lẫn lộn, lối thoát ra lại chỉ có một vô cùng nhỏ hẹp chỉ cần một người là có thể canh giữ. Nếu anh đoán không sai, bên trên cái nắp hầm hình vuông này, thứ chờ đón anh và cô không phải là thiên la địa võng thì cũng là biển người đang ẩn thân.

Anh cảm nhận được sức nóng.

Sức nóng thật rõ ràng, đang bủa vây xung quanh mình, sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thượng Quan Hạo cố nén đau nhức nâng mắt lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào không trung, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô trong bóng tối được tia sáng yếu ớt bao trùm.

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở gần như vậy, một hồi chiếm đoạt mãnh liệt vừa rồi khiến hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn.

Mặt của Tần Mộc Ngữ nhất định đang nóng rực.

Thượng Quan Hạo nheo mắt lại, bàn tay phải nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, vuốt ve theo đường cong khuôn mặt, nhiệt độ nóng bỏng từ khuôn mặt cô truyền sang các ngón tay của anh, thật rõ ràng.

“Tần Mộc Ngữ…” Giọng nói của anh khàn khàn.

“Chúng ta không thể không đi lên!” Trong đầu óc cô đang vô cùng hỗn loạn, giống như bị điện giật cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức hét lên. 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor