Khế Ước Hào Môn - Chương 28

Khế Ước Hào Môn
Chương 28: Thích bị người khác bắt nạt vậy sao
gacsach.com

“Chuyện của em tôi đã nghe rồi.” Ngự Phong Trì đổi sang chuyện khác, tư thế lái xe rất kiêu ngạo “Lão gia nhà em còn chưa chết đã tuyên bố di chúc, còn muốn giao toàn bộ Tần thị cho em quản lý - chà chà, thật là dũng cảm.”

Tia sáng trong mắt Tần Mộc Ngữ thoáng vụt qua, cắn môi: “Anh đừng đề cập đến chuyện này.”

Từ đó tới nay chị đối với nàng không lạnh không nhạt, nàng ở nhà cũng như sắp phát điên lên rồi.

“Tôi không nói nữa.” Ngự Phong Trì cười khan, ngón tay tao nhã vuốt ve cánh môi “Tôi không nói tới nhưng chắc em cũng rõ, lão gia nhà em chẳng qua là đề phòng tên lòng lang dạ sói bên cạnh chị em thôi, em tưởng hắn coi trọng em? Thật vớ vẩn!”

Đến cả người ngoài cũng có thể nhìn ra sự việc, đương nhiên Tần Mộc Ngữ nàng cũng có thể hiểu rất rõ ràng.

Nàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi lại thở ra, lông mi thật dài buông xuống: “ Tùy anh.” Nàng tiếp tục lau cằm, gã đàn ông này, sao lại thích động tay động chân như thế!

Ngự Phong Trì có chút mất hứng, cười nhạt, mở miệng nói: “Tôi đã nói, không phải em nên ngồi trên xe tôi sao? Cảm giác thế nào? Có khác gì so với tên Quan Hạo kia?”

“Không giống.”

“Không giống như thế nào?” Ngự Phong Trì nhíu mày.

Tần Mộc Ngữ cắn môi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Tôi ngồi xe anh ấy không ồn ào như thế này, anh ấy rất yên tĩnh, tôi luôn muốn biết anh ấy suy nghĩ gì, luôn muốn nhìn xem biểu cảm trên mặt anh ấy là gì, muốn được đến gần anh ấy.”

Ngự Phong Trì cười càng lạnh hơn: “Tôi là cái gì chứ?”

Tần Mộc Ngữ thành thật nói: “Tôi chỉ muốn về nhà nhanh một chút.”

“Chết tiệt...” Không nghĩ chênh lệch lại lớn như vậy, Ngự Phong Trì thốt ra lời thô tục, mặt hắn đỏ lên đột ngột dừng xe lại!

Tần Mộc Ngữ nắm chặt dây an toàn, nhíu mày: “Anh định làm gì?”

“Tôi phải trừng phạt em!” Ngự Phong Trì dừng xe, tự tháo dây an toàn, nhào đầu về phía trước chụp lấy nàng ở chỗ ngồi. Tần Mộc Ngữ sợ đến mặt mũi trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy, la lên thất thanh: “Ngự Phong Trì anh đừng có làm bậy, không được đụng vào tôi!”

Ngự Phong Trì gắt gao đè vai nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không chạm vào em... Tôi bóp chết em!”

Nói xong thì tay hắn bất thình lình bóp cổ Tần Mộc Ngữ, nàng hét lên sợ hãi, tránh bàn tay hắn, nhưng vẫn bị hắn đặt ở phía trước chỗ ngồi không thể nhúc nhích, cảm giác khó thở kéo tới, hắn say sưa nhìn ở khuôn mặt nhỏ nhắn mê ly dần dần đỏ hồng của nàng.

Xa xa, Thượng Quan Hạo lái xe chậm rãi dừng ở phía trước bọn họ.

Chiếc xe ở phía trước kia, chậm rãi truyền ra tiếng thét chói tai cùng tiếng than nhẹ... Nhìn từ góc độ này của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hơn phân nửa thân thể Ngự Phong Trì bào trùm toàn bộ trên chỗ ngồi, nắm chặt cổ tay nàng không cho nàng di chuyển, như là ép hôn.

Như sợi dây đàn, tim hắn đột nhiên như bị kéo căng đứt đoạn.

Khuôn mặt Thượng Quan Hạo dần tái mét, xuống xe “Bang!” Một tiếng đóng cửa xe.

Hai người trong xe đối diện còn đang dây dưa, Ngự Phong Trì chỉ nghe tiếng mở cửa, hắn bị một lực mạnh túm lấy cổ áo, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bị đánh một cú đấm hung hăng ngửa ra sau! Đầu hắn bị đập vào kính xe, rồi bật lại chỗ ngồi.

Chụp lấy cổ áo hắn ra khỏi chỗ ngồi của Tần Mộc Ngữ, đang ho khan, thở dốc.

Nàng không phản ứng gì, cũng bị túm ra khỏi xe, bước chân nàng hỗn loạn, suýt tê liệt mà ngã xuống, Thượng Quan Hạo nắm ngang thắt lưng nàng, cơn giận dữ rất rõ ràng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực.!

“Thượng Quan Hạo...” Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ, khiếp sợ do dự mà kêu lên một tiếng.

“Chết tiệt...” Ngự Phong Trì từ trong xe lau vệt máu đứng dậy, hung hăng chửi rủa, “Lại là mày?!”

“Cô có phải thích bị người khác bắt nạt như vậy?” Thượng Quan Hạo băng lãnh buông ra từng chữ độc ác, gắt gao nhìn cô gái trong lòng hắn chậm rãi nói “Đã từng một lần bị những kẻ như thế bắt nạt thì nên cách xa một chút! Điều này cũng cần tôi phải cảnh báo cô sao!”