Khế Ước Hào Môn - Chương 279-2

Tần Mộc Ngữ từ trong phòng bệnh đi ra, thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi, không ngờ rằng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Dĩnh.....

Cả người cô ta mặc bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc dài xoã ra, gương mặt vẫn xinh đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tần Mộc Ngữ cứng đờ, cố gắng bình tĩnh, bước tới nhìn xuống chân cô ta, nhẹ giọng hỏi: “Thật có lỗi, vì mấy ngày nữa con trai tôi sẽ làm phẫu thuật, cho nên tôi bận rộn chăm sóc thằng bé, không thể sang thăm cô được.... Chân của cô đã đỡ chưa? Kết quả thế nào?”

Giang Dĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng hít một hơi, cười trả lời: “Què rồi.”

Trái tim Tần Mộc Ngữ đột nhiên chấn động, cố gắng giữ bình tĩnh, hàng lông mi dài run run: “Xin lỗi, tôi… không cố ý hỏi như vậy.”

Giang Dĩnh lắc đầu: “Không sao, cho dù là cô cố tình hỏi thì tôi cũng chẳng làm gì được.”

Cô gái nhỏ ở phía đối diện không tiếp tục nói nữa.

“Đúng rồi, cô có biết hôm nay Hạo đến thăm tôi, anh ấy đã nói là sẽ bù đắp cho tôi như thế nào không?” Giang Dĩnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô.

Đột nhiên trái tim Tần Mộc Ngữ đập hụt mất một nhịp, vuốt chiếc đồng hồ trên cổ tay một cách vô thức, lắc đầu.

Giang Dĩnh vẫn cười, đôi mắt ngấn lệ “Anh ấy… Cha tôi trước giờ vẫn muốn cổ phần của Megnific Coper, tuy rằng theo quy định của gia tộc thì những nhưng người trong ban giám đốc không được phép chuyển nhượng cổ phần của mình cho người ngoài, nhưng nếu cha tôi thích, anh ấy sẽ chuyển ngay lập tức. Anh ấy còn nói, từ giờ đến lúc tôi chết, chỉ cần anh ấy có thể, thì cho dù tôi muốn gì anh ấy cũng sẽ làm, nhưng mà ngoại trừ…”

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng hít sâu một hơi, ngắt lời cô ta: “Giang tiểu thư.”

“Chân của cô còn chưa thoải mái, tôi đưa cô trở lại phòng bệnh, được chứ?”

Giang Dĩnh nhìn cô, nhếch miệng cười: “Tại sao cô không có chút thù địch nào với tôi? Tần Mộc Ngữ, chẳng lẽ bây giờ chân tôi không còn lành lặn nữa, nên cô cảm thấy tôi không đủ tư cách để làm tình địch của cô, có đúng không?”

Tần Mộc Ngữ không nói gì, bước lên phía trước đỡ lấy một cánh tay của cô ta, ánh mắt trong suốt nhìn mặt Giang Dĩnh: “Đúng là tôi không xem cô là tình địch, tôi với cô đâu phải là cùng thích một người, thì làm sao có thể trở thành tình địch? Chân cô bị thương, không lẽ đầu óc cũng có vẫn đề luôn sao?”

Giang Dĩnh kinh ngạc, bước đi theo sự giúp đỡ của Tần Mộc Ngữ.

Ánh mắt lạnh lùng liếc qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Tuy rằng khó nghe, nhưng tôi rất thích nghe câu nói đó. Tần Mộc Ngữ, chẳng lẽ cô còn không biết Hạo có tình cảm gì với cô sao? Cô không hận tôi, cũng không có nghĩa là tôi không hận cô.”

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, giọng nói dịu dàng: “Tôi không biết, cô có chắc là mình biết không? Người đó, cô hiểu anh ta được bao nhiêu?” Ánh mắt cô ngước lên nhìn hành lang dài trước mặt, “Dù sao thì tôi cũng không hiểu.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor