Khế Ước Hào Môn - Chương 279

“Ông nói cái gì?” Bà Giang hốt hoảng hét lên một tiếng, phải bám vào mặt tường.

Bà Giang không thể tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vị bác sĩ, ngay lập tức trở nên mất kiểm soát, lắc đầu: “Không thể như vậy được… Điều đó không thể nào xảy ra được! Không phải các người đã nói là có thể bình phục hoàn toàn sao? Không phải đã quan sát và khẳng định cái chân bị gãy dập của con bé sau này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc đi lại sao?! Sao có thể lại nói như vậy? Sao có thể chắc chắn như vậy!!”

Sắc mặt bà Giang đỏ lên, đôi mắt trào ra hàng nước mắt trong suốt, ra sức lay lay người vị bác sĩ kia!

“Sorry, I’m sorry but…” Bác sĩ cố gắng giải thích mặc cho bà Giang đang la hét đến giày vò tâm can, có chút bất lực và yếu ớt.

“Ông không cần phải nói lời xin lỗi tôi!” Bàn tay run rẩy của Bà Giang chỉ vào phòng bệnh, “Con gái tôi còn trẻ như vậy, thậm chí nó còn chưa đến tuổi ba mươi, ngay cả kết hôn cũng chưa! Vậy mà ông lại nói cả đời này con bé sẽ đi tập tễnh! Bệnh viện các người phải cho tôi một lý do, tại sao lại biến thành như vậy?!!”

Vừa bước vào bệnh viện đã nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn như vậy, bóng lưng Thượng Quan Hạo từ từ trở nên cứng đờ.

Ánh mắt anh lạnh lùng, chậm rãi chăm chú nhìn chuyện đang xảy ra ở hành lang phía trước.

Bàn tay cô còn đang bị anh nắm lấy, khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ cũng hơi tái nhợt, cũng nghe rõ tiếng la hét của bà Giang, hàng mi dài nâng lên, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.

Nhiều lúc, có rất nhiều chuyện, trước khi chúng ta kịp chuẩn bị đón nhận, thì nó đã ầm ầm kéo đến.

Có một nỗi đau buồn sâu nặng đè lên trái tim cô, nhẹ giọng nói: “Anh nên qua đó xem tình hình đi, hoặc là đợi một lúc nữa để cảm xúc của mẹ Giang Dĩnh bình tĩnh hơn một chút rồi anh hãy qua đó. Cho dù Giang Dĩnh không phải bạn gái anh, nhưng cô ấy là người bị anh đâm vào, anh không thể trốn tránh trách nhiệm, đúng không?”

Nói xong, Tần Mộc Ngữ từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, đi về hướng khác.

Mặc dù cô và Giang Dĩnh có mẫu thuẫn với nhau, cũng không thể nói rõ vì sao lại xảy ra mâu thuẫn, nhưng đột nhiên cô ta lại xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn như vậy, người gây ra chuyện lại là người đàn ông kia, cô còn cảm thấy mình không chấp nhận được, chỉ muốn trốn tránh.

Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo sáng lên, một lần nữa nắm chặt lấy tay cô, nhìn bóng lưng của cô, thản nhiên nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng Tần Mộc Ngữ em không cần phải hiểu lầm, trách nhiệm của anh sẽ không phải là việc chăm sóc cô ta cả đời, việc này vĩnh viễn không thể xảy ra.”

Hàng lông mày thanh tú nhíu lại, cô quay đầu: “Thượng Quan Hạo anh thật là kỳ quái, cả đời của anh cũng không phải của tôi, vì sao anh  phải giải thích với tôi?”

Anh còn như vậy, ngay cả cô cũng hiểu lầm rằng bọn họ hiện tại đang có mối quan hệ mờ ám nào đó.

Thượng Quan Hạo chậm rãi tao nhã tới gần, từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự sắc bén, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, thì thầm nói: “Mặc kệ em muốn hay không, cả đời này của anh cũng chỉ có em và con trai, anh sẽ không dây dưa với bất kì người nào khác, đặc biệt là phụ nữ lại càng không, hiểu không?”

Chóp mũi Tần Mộc Ngữ toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đẩy anh ra: “Đồ thần kinh, cút đến chỗ bạn gái anh!”

Thượng Quan Hạo nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang cố thoát ra khỏi vòng tay anh, nhíu mày: “Em nói lại một lần nữa.”

Tần Mộc Ngữ cắn môi, quả thực không dám nói lại, chỉ có thể rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, đứng thẳng người lên ra vẻ kiên cường đi về phía phòng bệnh của Tiểu Mặc. Bóng lưng cô vô cùng nhỏ bé gầy gò, dường như rất kiên cường, kiên cường đến mức không cần bất kỳ ai chăm sóc.

Cách đó vài mét, tiếng la hét tan nát cõi lòng của bà Giang lại vang lên.

Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhíu mày, đè nén sự phiền muộn trong lòng, đi về phía đó.

…….

Nửa đêm.

Y tá kiểm tra lại lần cuối xong xuôi, đóng lại hồ sơ bệnh án, thực ra sau đó có thể đi ra ngoài.

Nhìn thấy cô gái nằm trên giường bệnh lại có chút không đành lòng, bước đến, cúi người xuống, nhỏ giọng nói bằng tiếng Anh: “Cô gái này, cô không nên bi quan như vậy. Thật ra thì chân bị thọt chẳng qua cũng chỉ là lúc đi lại có chút xấu mà thôi, nếu như kiên trì luyện tập phục hồi chức năng thì việc đi lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhiều lắm thì cũng chỉ là không thể đi giày cao gót nữa, à....Thực ra giày cao gót cũng rất khó đi đúng không, rất nhiều cô gái bình thường cũng không biết đi…”

Cô y tá mỉm cười, những vẫn không thể làm gương mặt tái nhợt trắng bệch của cô gái trên giường trở nên khá hơn.

Giang Dĩnh ngẩng đầu, nhìn cô y tá cười khẩy một cái, trong mắt ngấn lệ: “Cô cút ra ngoài cho tôi, cô có giỏi thì cả đời đừng có đi giày cao gót nữa, cô thì biết cái gì?”

Cô y tá nghe không hiểu tiếng Trung, cau mày nói: “What?”

Giang Dĩnh kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong trái tim lạnh như băng, lại nở một nụ cười khẩy, không để ý tới cô y tá nữa.

Đợi đến khi cô y tá ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Giang Dĩnh mới trở nên bình thường hơn một chút, nhìn đồng hồ, cô ta xoay người xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê, chống một cây nạng đi ra ngoài.

Đã là nửa đêm trên hành lang vô cùng trống trải. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo đáng sợ, cứ cố chấp đi về một hướng.

Cuối cùng cũng đến phòng bệnh đó.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor