Khế Ước Hào Môn - Chương 277

Ngón tay tao nhã của Thượng Quan Hạo phủi phủi một chút bụi trên mặt bàn, cất tiếng nói dễ nghe: “Có thể bắt đầu.”

Sau đó đưa ánh mắt về phía cô nhìn thật chăm chú, xoay người đi về phía phòng nghỉ.

Tần Mộc Ngữ tức giận đến mức cả người run rẩy, lấy tay xoa xoa môi, cảm thấy giống như bị ngậm một cục bồ hòn to đùng, cô bị anh đối xử như vậy nhưng không nói được lời nào! Đôi mắt đầy tơ máu nhìn anh chằm chằm, xấu hổ mắng chửi anh trong lòng ‘tên đáng ghét này’!

Các nhân viên ở phía dưới đang nhìn hai người cho nên cô không thể biểu hiện ra bên ngoài!

Trong mắt xuất hiện hơi nước và tơ máu, cô lau sạch cánh môi, cố gắng loại bỏ mùi vị ngang ngược chiếm đoạt ở trên môi, ngón tay run rẩy chỉnh lại máy chiếu, mở miệng nói: “Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi!”

*

Lúc quay lại phòng nghỉ đã là hai tiếng sau.

Miệng đắng lưỡi khô.

Tần Mộc Ngữ đặt tập giáo án trong tay xuống rót một cốc nước, hàng lông mi dài nâng lên, phát hiện một hộp quà được bọc tinh xảo đặt cạnh cây nước nóng lạnh. Đó là mẫu điện thoại di động mới nhất. Cô nhíu mày, không biết ai lại đặt ở chỗ này.

Phòng nghỉ này, bình thường chỉ có Sandy và cô. Nhưng mà vừa rồi cả hai đều vào phòng cùng một lúc, lúc đấy trong trong phòng cũng không có người. Người duy nhất vừa vào đây có lẽ là Thượng Quan Hạo. Nghĩ đến đây, Tần Mộc Ngữ tự dưng bị sặc nước, che miệng lại, cố nhịn ho khan. Nhìn chiếc điện thoại di động rồi lại nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện ra dấu tích của người đàn ông này.

Tần Mộc Ngữ cũng lười không muốn để ý, người đàn ông này, cứ mặc kệ anh ta đi!

Ngoài cửa, một chiếc xe ô tô lẳng lặng đứng chờ. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy ngay lập tức.

Tần Mộc Ngữ đi vòng qua chiếc xe mặc kệ anh. Bỗng nhiên trong túi áo khoác phát ra tiếng nhạc tươi mới, cô cứ tưởng rằng là chuông điện thoại của người khác, nhưng xung quanh lại không có ai, vậy âm thanh chỉ có thể phát ra từ trong túi.

Cô nhíu mày mở túi ra, liền nhìn thấy chiếc điện thoại di động kia.

Trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc.

Tần Mộc Ngữ nhất thời cảm thấy kỳ lạ bấm nghe: “Alo?”

“Tại sao không đi đến đây?” Một giọng nói trầm thấp thuần hậu chậm rãi vang lên, đôi môi mỏng hiện lên sự dịu dàng, “Rõ ràng nhìn thấy anh đang đợi em, tại sao lại không đi đến đây?”

Tần Mộc Ngữ bỏ điện thoại xuống nhìn một chút, hàng lông mày thanh tú càng nhíu chặt hơn: “Là anh đặt cái này vào túi của tôi sao?”

Thượng Quan Hạo xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng nói: “Anh biết là anh đặt ở chỗ đó em sẽ không nhận, nên chỉ có thể dùng cách này.”

Tần Mộc Ngữ cắn môi, tắt điện thoại, đi về phía xe của anh đang đỗ cách đó không xa, gõ cửa kính xe.

Thượng Quan Hạo chậm rãi cầm điện thoại trong tay, dừng lại một chút mới từ từ hạ cửa kính xe xuống.

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi không cần.” Nói xong cô liền ném điện thoại qua cửa sổ xe trả lại cho anh, hàng lông mi dài run lên một cái, lại nhanh chóng quay người rời đi.

Cô cảm thấy mình đã rất già rồi. Vậy mà người đàn ông này còn có thể ngây thơ như vậy, lại còn muốn chơi trò này với cô?

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor