Khế Ước Hào Môn - Chương 276-2

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhìn nửa bên mặt của cô bị ánh đèn máy chiếu hắt vào lúc sáng lúc tối, trái tim đập thình thịch, không nhịn được mà kéo cô ra khỏi bục giảng! Cánh tay lập tức ôm cô vào lòng thật chặt, bàn tay sơ ý va vào giáo án, tập giấy rơi xuống đất lả tả!

“…!” Tần Mộc Ngữ lập tức khó thở, định cúi người xuống nhặt lên.

Thượng Quan Hạo không cho phép, một mực ôm chặt thắt lưng cô, cúi đầu dựa lên trán của cô, trầm giọng hỏi: “Vì sao lại tức giận?”

Đôi mắt sâu thẳm ngước lên, anh nhìn sâu vào mắt cô, nơi ẩn chứa một chút lo âu kèm theo một chút oán giận, trách cứ, thì thầm nói: “Nếu em tức giận chuyện tối hôm qua, thì anh có thể giải thích. Là anh không đúng, anh không nên ở trước mặt nhiều người mà cư xử ngang ngược với em như vậy. Anh biết anh không có đủ tư cách, nhưng mà…” Thượng Quan Hạo nhíu mày, kìm nén ý nghĩ muốn ôm thật chặt, giọng nói khàn khàn, “Chỉ là do anh không thể kìm chế nổi bản thân, thật sự xin lỗi…”

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đầu ngón tay dịu chạm đến mấy sợi tóc mai, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô, nhẹ giọng hỏi: “Vậy bây giờ thì sao? Vì sao em lại tức giận?”

Tần Mộc Ngữ có chút hoảng hốt, cả người toát mồ hôi lạnh: “Thượng Quan Hạo, anh mau buông ra, 20 phút nữa tôi có buổi đào tạo rồi!”

‘Trả lời anh.” Ánh mắt anh sắc lạnh, “Trả lời anh, anh sẽ buông em ra.”

“Anh…” Cô hết sức tức giận, nhíu mi, “Anh lại bắt đầu ngang ngược có phải không?!”

Ngang ngược.

Từ trước đến nay, Thượng Quan Hạo anh vẫn luôn luôn bá đạo, luôn luôn ngang ngược.

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo hơi nhếch lên, lực trên cách tay chậm rãi thả lỏng một chút, thái độ vẫn tràn ngập ý muốn chiếm hữu, anh thong thả mở miệng, có chút trầm thấp: “Xin lỗi em, anh thừa nhận, cách thức muốn giữ em ở bên của anh hơi quá khích. Nhưng mà, Tần Mộc Ngữ, em có biết không? Đối với em, chỉ có thể hành động ngang ngược, bá đạo như vậy thì mới có hiệu quả, nếu anh không làm vậy, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được trong lòng em nghĩ như thế nào… Em sẽ không bao giờ biết được cái miệng nhỏ của em bướng bỉnh đến mức nào đâu, anh muốn em thừa nhận một chuyện gì đó thật sự không dễ dàng chút nào....”

Tần Mộc Ngữ cười lạnh: “Nói như vậy là anh vẫn còn lý luận có đúng không?”

Thượng Quan Hạo giữ chặt cánh tay cô, nhíu mày: “Em biết rõ anh có lý luận với em cũng vô dụng, vậy tại sao hết lần này tới lần khác em cứ nói như vậy?”

Tần Mộc Ngữ gần như bốc hỏa, Thượng Quan Hạo lại một lần nữa dựa vào cái trán của cô, thấp giọng nói: “Mộc Ngữ, bây giờ em như thế này, là đang ghen có đúng không?”

Ghen… Ghen tuông?!

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ hiện lên một sự kinh ngạc và hoài nghi, khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng, cố gắng để hiểu hai chữ đó, đột nhiên hoảng hốt giãy dụa đẩy anh ra: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì…”

“Em hiểu!” Thượng Quan Hạo trầm giọng nghiến răng nói, áp sát vào mặt cô, đôi mắt sâu thẳm càng thêm mê hoặc, đột nhiên cúi thấp xuống khẽ cắn vào đôi môi đỏ bừng của cô!

Trong lòng anh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, cắn vào cánh môi cô, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

“Không…” Tần Mộc Ngữ khó khăn chống cự, ngăn cản người đàn ông này lại tới gần lần nữa!

Trái tim Thượng Quan Hạo vui sướng như điên. Anh biết rằng, đêm qua cô gái này đã mang con trai về bệnh viện. Có trời mới biết, anh đã chờ đợi lo lắng suốt cả một đêm trong gió lạnh thấu xương, cho đến tận lúc xác định được cô không quay lại ở cùng Ngự Phong Trì, thần kinh căng thẳng của anh suốt một đêm mới từ từ thả lỏng!

Mộc Ngữ… Tần Mộc Ngữ…

Cô chính là mạnh miệng, lúc nào cũng mạnh miệng!

Ngoài cửa truyền đến âm thanh huyên náo, là nhóm quản lí đang đến nghe buổi đào tạo. Tiếng bước chân ngày càng gần, toàn thân Tần Mộc Ngữ đều toát mồ hôi lạnh, cô gấp gáp lo lắng đến mức định cắn vào đầu lưỡi của anh, vậy mà anh lại linh hoạt tránh đi, bàn tay nắm chặt cằm cô, hôn càng sâu hơn. Chỉ trong vòng vài giây, cô cảm giác dường như bản thân hoàn toàn bị anh hôn đến triệt để! (Đọc tại Gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

Tần Mộc Ngữ nắm chặt áo sơmi của anh, gần như kéo rách!

Ngoài cửa, có người nhẹ nhàng bước vào…

“Bây giờ em có thể đẩy anh ra…” bên tai chợt truyền đến một giọng nói thì thầm vô cùng mờ ám.

Tần Mộc Ngữ ngây người, lúc này mới phát hiện người đàn ông này đã buông mình ra, cô nhanh chóng lùi về phía sau một bước, hổn hển hít thở. Mà thân ảnh cao lớn của Thượng Quan Hạo lại chậm rãi cúi xuống, nhặt từng tờ giáo án lên, cầm trong lòng bàn tay, thậm chí trình tự sắp xếp cũng không bị rối loạn, đặt trên bàn của cô.

---
Do tốc độ dịch hơi chậm nên sắp tới mỗi ngày chỉ đăng 1 chương thôi các bạn nhé, đợt rồi đăng 2 chương nhanh quá bạn dịch không kịp thở luôn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor