Khế Ước Hào Môn - Chương 276

CHƯƠNG 276: MỘC NGỮ, EM ĐANG GHEN CÓ PHẢI KHÔNG?

 

Tần Mộc Ngữ cứ tưởng rằng anh sẽ ngăn cô lại, cho nên cẩn thận bước từng bước một, cố gắng né tránh anh, nhưng lại phát hiện hoá ra anh không hề có ý nghĩ đó. Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà thong thả, anh cứ như vậy bước theo cô, cách một khoảng vài mét, không tới gần cũng không cách xa.

Thân hình cao lớn mạnh mẽ cứ toả sáng rực rỡ trong toà nhà to lớn xa hoa.

Giảng đường rộng lớn trống trải, không có một bóng người.

Tần Mộc Ngữ cắn môi, coi như anh không tồn tại, tự mình khởi động máy chiếu, thử trình chiếu trước một đoạn giáo trình. Cô điều chỉnh lại máy chiếu, người đàn ông đứng ở cửa tao nhã giúp cô tắt đèn giảng đường, ngay lập tức các slide xuất hiện trên màn hình.

Ngay lập tức giảng đường trở thành một rạp chiếu phim nhò.

Đôi mắt trong suốt liếc sang, nhìn người đàn ông kia, không thể nhịn được nữa: “Buổi đào tạo của tôi sẽ bắt đầu sau 20 phút nữa, anh cũng muốn đứng ở đây nghe sao?”

Hay tay Thượng Quan Hạo nhét vào túi quần, thản nhiên nói: “Cuộc họp cũng kết thúc rồi, anh có thời gian nên nghe một chút.”

Tần Mộc Ngữ lại cắn môi, lắc đầu: “Anh đừng như vậy, anh mà làm vậy sẽ khiến mọi người sợ không dám tới, xin anh hãy nhân nhượng một chút, đừng khiến tôi phải khó xử, tôi sẽ rất biết ơn anh. Với lại…” Ánh mắt trong suốt không chút sợ hãi nhìn mặt anh, “Không phải anh nên đến bệnh viện sao? Ở đó có một bệnh nhân cần anh quan tâm.”

Trong mắt Thượng Quan Hạo hiện lên một chút nghi hoặc, theo bản năng, anh biết người cô đang nhắc tới không phải Tiểu Mặc.

Từ từ nhíu mày lại, anh lên tiếng: “Em đang nói Giang Dĩnh?”

“Đúng!” Hàng lông mi dài rủ xuống, “Cô ấy là bạn gái của anh, theo nghĩa vụ, không phải anh nên hết lòng chăm sóc sao?!”

Thượng Quan Hạo trừng mắt nhìn cô một lát, tay nhét vào trong túi quần, ngay lập tức nở một nụ cười, cảm giác như có mị hoặc bức người, tự nhiên khiến người run sợ.

Tần Mộc Ngữ xấu hổ và giận dữ, cắn môi chặt hơn, các slide đang trình chiếu nhanh hơn.

“Cô ta không phải bạn gái anh.” Anh mở miệng phủ nhận, nhìn cô chằm chằm, “Hình như chuyện này anh đã nói rõ với em từ lâu rồi, vì sao em vẫn không tin? Hơn nữa, anh không có trách nhiệm phải quan tâm, chăm sóc cô ta, nếu không phải hôm đó…”

“Nếu phải hôm đó anh vô tình đâm phải cô ta trước cửa bệnh viện, thì anh cũng không cần phải chạy đến bệnh viện mỗi ngày, đúng không?” Giọng nói Tần Mộc Ngữ lạnh lùng ngắt lời anh, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, “Thượng Quan Hạo, anh nên nhớ rõ, anh làm Giang Dĩnh bị thương ở chân, chứ không phải chỉ là cảm mạo hay bị sốt thông thường! Anh cứ định quấn lấy tôi như thế này sao? Không phải anh nên chịu trách nhiệm cho hành động của mình?!”

Sáng sớm hôm nay Tần Mộc Ngữ đã nghe được chuyện này, cho dù là cô không muốn quan tâm thì chuyện này đã lan truyền khắp công ty.

Chân… Giang Dĩnh bị thương ở chân, hơn nữa, sau khi phẫu thuật thì vẫn có khả năng để di chứng nặng nề!

Khuôn mặt Thượng Quan Hạo dần dần tối sầm lại.

Thì ra cô đã biết hết.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor