Khế Ước Hào Môn - Chương 275

Bên trong hành lang yên tĩnh, Tiểu Mặc vẫn ôm cổ cô, khuôn mặt trắng nõn giống như là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: “Mẹ, nếu chú xấu xa còn dám bắt nạt mẹ, Tiểu Mặc sẽ giúp mẹ cắn chú ấy!”

Trong đôi mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên ánh sáng yếu ớt, lắc đầu: “Tiểu Mặc không cần làm những chuyện đó, con phải tin tưởng mẹ, cho dù xảy ra chuyện gì mẹ cũng sẽ bảo vệ mình thật tốt, cũng bảo vệ Tiểu Mặc thật tốt, mà về phần chú ấy thì...”

“...?” Tiểu Mặc nghiêng cái đầu nhỏ, chờ cô nói tiếp.

Cô nghĩ đến Giang Dĩnh đang nằm trên giường bệnh, nở nụ cười nhạt, có chút thê lương: “Gần đây chú ấy sẽ không có cơ hội tiếp cận chúng ta, chú ấy chắc là có chuyện quan trọng hơn để làm. Tiểu Mặc con phải hiểu, nếu có một ngày chú ấy không còn liên quan gì tới chúng ta, Tiểu Mặc nhớ kỹ chú ấy rất tốt là đủ rồi, đừng có quên đi, biết chưa?”

Tiểu Mặc càng thêm hiếu kì, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh chớp chớp, hai bàn tay nhỏ giữ lấy mặt cô.

“Mẹ...” Giọng nói non nớt của cậu kéo dài ra, hỏi lại lần nữa, “Chú ấy chính là ba sao?”

Nhịp tim của Tần Mộc Ngữ hụt một nhịp.

Nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cục cưng, ánh mắt cô lấp lánh, giọng nói hơi run run: “Tiểu Mặc... Vì sao con lại cảm thấy chú ấy là ba?”

Trong đôi mắt đen nhánh của Tiểu Mặc hơi hoang mang, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Mẹ, mẹ nghĩ Tiểu Mặc nghe không hiểu, nhưng thật ra Tiểu Mặc có thể hiểu hết... Chú ấy chính là ba, chính là chú mà đã cho Tiểu Mặc tập tranh...”

Năm lần bảy lượt, cô và Ngự Phong Trì nói chuyện, cậu đều nghiêng cái đầu nhỏ nghe cẩn thận mọi thứ.

Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bên trong hành lang u tĩnh đến đáng sợ.

Quả nhiên, câu hỏi tiếp theo của Tiểu Mặc khiến cô trở nên cứng ngắc tại chỗ—

“Mẹ, nếu như chú ấy chính là ba, vì sao chú ấy lại bắt nạt mẹ, vì sao lâu như vậy đều không ở cùng mẹ và Tiểu Mặc?” Bàn tay nhỏ trắng nõn vuốt ve khuôn mặt của Tần Mộc Ngữ, vấn đáp rõ ràng.

Trái tim, lập tức trở nên rối bời.

Tần Mộc Ngữ giang hai cánh tay ôm Tiểu Mặc vào lòng, đứng lên, hàng lông mi thật dài run run mở ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo của cậu bé chăm chú, giọng nói khàn khàn: “Bởi vì giữa mẹ và chú ấy có hiểu lầm, mẹ cảm thấy chú ấy là người xấu, cho nên mới dẫn theo Tiểu Mặc đi thật xa, không muốn chú ấy tìm thấy...”

Cắn môi, trong đôi mắt có một tầng hơi nước mỏng nhìn Tiểu Mặc, cô cười yếu ớt lên tiếng: “Thật xin lỗi Tiểu Mặc, là mẹ sai, tất cả đều do mẹ sai, mới để cho con từ khi sinh ra đã không có ba, cho dù con có gặp, cũng không nói cho con biết người đó là ba... Tiểu Mặc, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Tiểu Mặc luống cuống, hai bàn tay nhỏ bé xoa mặt cô loạn xạ: “Mẹ, mẹ đừng khóc... Tiểu Mặc không trách mẹ!”

Khuôn mặt nhỏ căng thẳng tràn đầy chính nghĩa, giọng nói giòn tan: “Dù sao thì chú ấy cũng đã bắt nạt mẹ, mẹ đừng để ý chú ấy!” Nói xong đôi mắt to trong suốt đảo tròn, xích lại gần hỏi, “Mẹ ơi, bây giờ chú ấy vẫn là trứng thối sao?”

Tần Mộc Ngữ khựng lại, hơi thở nghẹn ở trong cổ họng, đôi mắt trong suốt của cô liếc nhìn phòng bệnh của Giang Dĩnh, ánh mắt trở nên mềm yếu, mở miệng nói: “Mẹ không biết... Nhưng có lẽ, chuyện đó sẽ không còn liên quan đến mẹ...”

Cô không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu.

Người đàn ông này, chân trước còn đang chăm sóc một người phụ nữ khác, chân sau lại chạy tới bữa tiệc, trước mặt nhiều người như vậy bá đạo thể hiện sự chiếm hữu với cô, cô không hiểu nổi, vì sao anh lại làm như vậy?

Không hiểu, cũng không thể lý giải rõ ràng.

Tiểu Mặc chớp chớp đôi mắt, giống như con bạch tuộc leo lên lòng của Tần Mộc Ngữ.

Cậu đã nghĩ thông, trước khi xác định được chú ấy có còn là trứng thối không, cậu sẽ không thừa nhận chú ấy là ba!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor