Khế Ước Hào Môn - Chương 274-2

Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười quyến rũ, hắn khan giọng hỏi: “Vậy là em yêu anh ta?’

Tần Mộc Ngữ giật mình, mặt càng đỏ hơn, nhíu mày: “Anh... anh nói gì vậy?”

“Em yêu anh ta sao?” Hắn hỏi lại lần nữa, đôi mắt sâu thẳm giống như hồ nước, “Giống như bốn năm trước?”

Hàng lông mi dài của Tần Mộc Ngữ rủ xuống, xoa lưng bảo bối đang ngủ say trên vai, lắc đầu: “Em cũng không biết, em cũng không nghĩ đến. Tất cả những chuyện em đã trải qua anh cũng biết, em vẫn chưa học được làm thế nào để chắp vá lại niềm tin khi nó đã vỡ nát, cho nên em không muốn suy nghĩ... Anh cũng đừng hỏi em nữa, được không?”

Trên đường một chiếc xe đi qua, cô đứng dưới ánh đèn đường, thân thể trông càng thêm gầy yếu.

Ngự Phong Trì cúi đầu cười, trái tim vỡ nát từng chút một.

Cô vẫn im lặng không nói, nhưng thứ cô nhấn mạnh, cũng chỉ là hai chữ “tin tưởng”.

Thế nhưng Mộc Ngữ... Em không biết... Em không hề biết...

Nếu em nhìn kỹ ánh mắt của người đàn ông đó, mặc kệ là anh ta đã nợ em cái gì, em muốn cái gì, anh ta cũng sẽ cho em.

Nhưng yêu hay không yêu, lại không thể cưỡng cầu.

Đưa tay lên xem đồng hồ, hắn nhìn chăm chú mấy chữ số, trầm giọng nói: “Đã rất muộn rồi, anh đưa em và Tiểu Mặc đến bệnh viện rồi về lại đây sau, em cứ đi như thế này, anh không yên lòng.”

Cuối cùng hắn cũng thoả hiệp.

Tần Mộc Ngữ giật mình, lúc hắn bế Tiểu Mặc lên cô vẫn còn lưỡng lự.

Ánh mắt của hắn nhìn qua, vẫn cười nhẹ như cũ: “Ngay cả bạn bè em cũng không cho anh làm à?”

Tần mộc ngữ kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: “Không phải, em không có ý đó.”

Ngự Phong Trì gật đầu, xoay người ngăn một chiếc xe taxi trên đường, mở cửa xe để cho cô ngồi vào.

“Nói thật cho anh biết, em hôm nay, vì sao lại đột nhiên nổi giận với anh ta nhiều như vậy?” Trong xe, Ngự Phong Trì không nhịn được bèn lên tiếng hỏi cô.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng thắt chặt dây an toàn, nhớ lại tình hình hôm nay lúc thượng quan hạo tới, đôi lông mày thanh tú nhíu lại: “Em cũng không biết, là anh ấy điên lên trước, không hiểu vì sao vừa vào đã bày ra bộ mặt thối, giống như là em đã làm sai chuyện kinh thiên động địa. Bọn em rõ ràng còn chưa có quan hệ gì mà anh ấy đã bắt đầu bá đạo như vậy, là anh ấy tự tuyên bố em là vợ chưa cưới của anh ấy, bây giờ lại lấy đó làm lý do, nhận định rằng anh ấy nói cái gì em cũng nghe và làm theo...”

Ngón tay thon dài của cô xoa mi tâm, trong giọng nói dịu dàng có một chút phàn nàn: “Em cũng không biết anh ấy dựa vào đâu mà làm như vậy...”

Ngay cả chính cô cũng không chú ý đến, những lời nói đó giống sự trách móc nhỏ giữa đôi tình nhân đến nhường nào.

Giọng nói trách móc đó rơi vào tai của Ngự Phong Trì, lại chua xót đến nhường nào.

...

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Tần Mộc Ngữ cũng không ngờ rằng, sẽ gặp một đôi vợ chồng có chút quen thuộc đi ngang qua trong bệnh viện.

Người đàn ông trung niên hơi già nua nghiêm khắc lườm cô một cái, đi chậm lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Tần Mộc Ngữ ôm chặt Tiểu Mặc đã hơi tỉnh dậy vào trong, nghênh tiếp ánh mắt của ông ta, hơi nghi hoặc một chút, lại thấy ông ta cũng là người Trung Quốc, gặp được đồng hương trên một đất nước xa xôi luôn luôn cảm thấy thân thiết, cô lễ phép gật đầu, trong đôi mắt trong suốt là sự khiêm tốn.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor