Khế Ước Hào Môn - Chương 274

Quay lưng về phía bữa tiệc ồn ào, Ngự Phong Trì từ từ đi ra.

Bộ âu phục trên người làm nổi bật thân ảnh cao lớn của hắn, ánh mắt của hắn hơi lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Hạo một cái, sau đó ngồi lên xe của mình. Chiếc xe thể thao màu bạc trở nên u lãnh dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ, khỏi động xe, giống như đang trốn tránh, lái xe về phía trước.

Sườn mặt của Thượng Quan Hạo nổi bật giữa sáng và tối, tản ra sự lạnh lẽo, môi mỏng nhếch lên.

Trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự đau đớn, quay đầu lại đấm vào cột đá bên cạnh “Bốp!” một tiếng, xương rạn nứt đau đớn, nhưng anh lại không hề nhận ra.

****

Gió lạnh thổi tới, Tiểu Mặc nằm co quắp ở ghế sau hơi mệt mỏi, gần như ngủ thiếp đi, nhưng trong đôi mắt to còn lưu lại bộ dáng đáng sợ giương cung bạt kiếm của hai chú, từ trước đến nay cậu chưa tức thấy dáng vẻ nổi giận như vậy của chú ấy.

Xe dừng lại trước chung cư.

Ngự Phong Trì vuốt vuốt mi tâm, nhìn kính chiếu hậu tháo dây an toàn: “Hình như Tiểu Mặc đang ngủ, anh bế thằng bé vào nhà.”

Tần Mộc Ngữ giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo hiện lên sự xấu hổ, mở miệng nói: “Không phải... Anh chờ một chút!”

Ngự Phong Trì dừng hành động lại.

Tần Mộc Ngữ vẫn xấu hổ như cũ, lại hành động trơn tru dừng xe lại, đặt chìa khoá ở phía trước, tháo dây an toàn xuống xe. Dưới ánh trăng khuôn mặt thanh lãnh của cô trở nên mềm mại, mở miệng nói: “Em nghĩ là anh đang hiểu nhầm, hôm nay anh uống rượu không thể lái xe, em chỉ đưa anh về thôi, đêm nay Tiểu Mặc vẫn phải về bệnh viện, bác sĩ đã dặn rồi, buổi đêm lúc thằng bé ngủ vẫn phải theo dõi nhịp tim, vì sắp làm phẫu thuật... Ngự Phong Trì, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi, em và Tiểu Mặc đã chơi rất vui.”

 Ngự Phong Trì ngồi ở trong xe khuôn mặt tuấn tú hơi căng cứng, qua kính chiếu hậu nhìn thấy thân ảnh mảnh khảnh của cô đi đến cửa sau, cẩn thận từng li từng tý bế Tiêu Mặc lên để cậu bé dựa vào vai cô, khuôn mặt buồn ngủ của cậu bé vùi vào cổ cô.

Cô dịu dàng gật đầu, muốn đi sang bên cạnh bắt xe.

Trong lòng Ngự Phong Trì căng thẳng, xuống xe.

“Mộc Tiểu Ngữ... Sau này em cũng không định quay lại, muốn trực tiếp dọn ra ngoài đúng không?” Hắn lãnh đạm hỏi.

Tần Mộc Ngữ thu tay về, đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt hắn, do dự một lúc mới gật đầu: “Đúng vậy.”

Trầm ngâm một hồi cô mới lên tiếng giải thích: “Thành thật xin lỗi, Ngự Phong Trì, lúc đầu là do em ích kỷ, em chỉ muốn đi khỏi nơi đó, cho nên mặc kệ sự kỳ vọng của gia đình anh. Ngự lão tiên sinh, đúng là đã làm vài chuyện không tốt với em, nhưng ngài ấy không hề sai, ngài ấy bồi dưỡng anh nhiều năm như vậy, anh không thể cứ từ bỏ vị trí người thừa kế của Ngự gia như thế----- Em xin lỗi vì sự tùy hứng của bản thân em, nếu như còn kịp.”

Sắc mặt Ngự Phong Trì dày đặc sự đau thương, cười yếu ớt, từ từ tiến lại gần cô.

“Nhưng không phải anh đã nói rồi sao...” Giọng nói của hắn rất trầm, nhẹ tựa lông vũ, vô cùng trầm thấp, “Anh đã nói là sẽ nỗ lực, sau khi gây dựng được một cơ nghiệp vững chắc sẽ dẫn em về Ngự gia, anh đang cố gắng để ông nội chấp nhận em... Em quên rồi sao?... Chẳng lẽ ngay cả một khoảnh khắc, em cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng anh cố gắng để được ở cạnh nhau----- Em đã từng thử thích anh rồi sao?”

Đêm khuya, hơi lạnh thấm vào da thịt, Tần Mộc Ngữ theo bản năng ôm chặt bảo bối ở trong lòng, ngay lập tức trở nên suy yếu.

---- Có khoảnh khắc nào nghĩ thế không?

Sắc mặt cô hơi ửng đỏ, lắc lắc đầu, thành thật nói: “Em không muốn phủ nhận, có lẽ đã từng có, vào lúc em yếu đuối em đã từng nghĩ như vậy, nhưng em thật sự xin lỗi, em không thuyết phục được bản thân mình.”

Lúc đó ở thành phố Z, cô bị tổn thương quá nặng nề, quá sâu đậm, chỉ khi máy bay cất cánh cô mới gỡ bỏ được lớp phòng bị từ lâu đã máu me đầm đìa, cô có thể nghỉ ngơi, không còn phải chịu những tổn thương do người khác gây ra nữa.

Ngự Phong Trì lẳng lặng nghe cô nói xong, trong đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor