Khế Ước Hào Môn - Chương 272

Bà Giang hoảng sợ, vội vàng cầm lấy ngón tay Giang Ý Đức , giải thích: “Ông làm sao vậy! Không phải sáng nay Hạo đã nói với ông là cậu ấy có cuộc họp với ban giám đốc sao, họp xong cũng lập tức tới đây mà, ông… Ông đừng vì con gái mà mất lịch sự như vậy!”

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hơi động đậy, u lãnh khó mà nhận ra.

Anh thấy rõ sự tức giận và phẫn nộ của Giang Ý Đức, đôi mắt thâm thúy thản nhiên cúi xuống, chậm rãi mở miệng: “Bác trai, chuyện xảy ra tối hôm qua cháu thật có lỗi, là do cháu lái xe không chú ý mới đâm vào cô ấy… Cho nên mọi hậu quả, cháu sẽ chịu trách nhiệm, cháu sẽ gánh vác, bác không cần phải sốt ruột.”

“Thật có lỗi?” Sắc mặt Giang Ý Đức lạnh nhạt, “Tôi hỏi cậu, tối hôm qua rõ ràng là cậu ra ngoài đi tìm Dĩnh Nhi, chưa tìm được người cậu cũng không báo cho chúng tôi một cái tin gì chính xác, đến khi đâm vào con bé cậu mới nói cho chúng tôi biết! Cậu…”

“Chuyện này chờ Giang Dĩnh tỉnh lại, cô ấy sẽ giải thích cho hai bác nghe…” Thượng Quan Hạo chậm rãi ngắt lời ông Giang, con ngươi sâu thẳm cất giấu tia quang mang, giọng nói trầm thấp thanh thuần, “Dù sao so với cháu, bác cũng sẽ tin tưởng lời nói của con gái bác hơn, không phải sao?”

Giang Ý Đức lập tức bừng bừng nổi giận.

“Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết.” Giang Ý Đức nén hơi thở, trầm giọng nói, “Vị hôn thê kia của cậu cũng đang ở bệnh viện này? Theo tôi biết được, cô ta còn có một đứa con nhỏ? Cậu đồng ý với chúng tôi đi tìm Dĩnh Nhi, không tìm được người, lại nửa đường chạy tới đây mà vui vẻ với cô ta! Thượng Quan… Dĩnh Nhi đi theo cậu nhiều năm như vậy, người làm cha mẹ chúng tôi khuyên cũng không được. Cho dù cậu không thích nó, cũng không thể đối xử lạnh nhạt vô tình như người dưng với mới con bé như thế…”

Từng lời nói mang theo sự đau đớn, tràn ra cả một hành lang dài.

Giường bệnh từ trong phòng phẫu thuật chậm rãi đẩy ra, con ngươi đen láy sáng quắc của Thượng Quan Hạo như bị nhuộm mực ướt đẫm, lẳng lặng nhìn ông Giang, thản nhiên nói: “… Bác trai, người thật buồn cười.”

“Sức của mỗi người đều có hạn, không thể nào khiến cho cả thế giời này đầy đủ vẹn toàn được. Bác trai, nửa đêm cháu không ở cùng vợ và con trai, ngược lại lại chạy ra ngoài đi tìm người phụ nữ khác, không phải như vậy rất kì quái sao?”

Đôi mắt Thượng Quan Hạo bức người, ánh mắt vô cùng đau đớn của Giang Ý Đức như cứng đờ nhìn lên.

“Cậu…”

“Cô ấy chắc sẽ nhanh chóng tỉnh lại.” Thượng Quan Hạo bạc môi chậm rãi nói, “Cháu sẽ đi hỏi han cô ấy.”

Giang Dĩnh là mấu chốt cuối cùng.

“Cậu đứng lại!” Giang Ý Đức lạnh lùng quát một tiếng, nhìn bóng dáng anh mà nói, “Cả tôi và cậu đều vừa nghe thấy bác sĩ nói, nhưng tôi muốn hỏi cậu, nếu Giang Dĩnh thật sự xảy ra chuyện gì không may, cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào?!!!”

Tiếng nói hùng hậu quanh quẩn trong hành lang dài, Giang Ý Đức tự biết câu nói này của mình đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà bao năm qua. Nhưng Giang Dĩnh là đứa con gái duy nhất của ông ta, ông ta nhất định phải nghe được một câu cam đoan cùng hứa hẹn của người đàn ông này!

Lông mi dày hơi giật giật, dáng người thon dài cao ngất của Thượng Quan Hạo mang theo sự cô đơn đứng ở hành lang, nhưng cũng xác xơ tiêu điều vô cùng, môi bạc khẽ mở, anh chậm rãi nói: “Như vậy, cháu sẽ cố gắng hết sức để không cho tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng nếu tránh không được, vậy mọi chuyện cứ theo ý cô ấy muốn… cháu có thể thì tất nhiên sẽ đáp ứng, còn nếu không đáp ứng được, thì cháu cũng không có cách nào khác.”

Lời này của anh, đã đủ rõ ràng chưa?

 

“…” Giang Ý Đức lại một lần nữa nổi giận, bà Giang bên cạnh phải giúp đỡ, hơi thở ông ta mới tốt hơn một chút.

Trong phòng bệnh, bịch truyền máu cùng với bình oxi đều chưa tháo ra.

Giang Dĩnh nằm trên giường bệnh chậm rãi tỉnh lại, chân đã bẹ nẹp không thể cử động, đầu đau đến đáng sợ, tầng tầng lớp lớp băng gạc đều không che lấp được sự đau đớn, mông lung nhìn thấy bóng dáng Thượng Quan Hạo, còn tưởng mình nhìn lầm.

“Hạo…” Giang Dĩnh run giọng gọi một chữ, ánh mắt đã dâng lên một tầng sương mù dày đặc.

Bàn tay mềm nắm chặt chiếc giường, Giang Dĩnh rất muốn tới gần anh, nhưng với không tới, anh cũng không có ý muốn tiến lại gần. Đôi mắt đen và sáng ẩn chứa mị hoặc vô cùng khiếp người, làm cô ta trầm mê. Cho nên chẳng sợ bản thân phải chật vật đến máu tươi đầm đìa, Giang Dĩnh cũng muốn đổi lấy một cái liếc mắt của anh!

“Còn đau đúng không?” Thượng Quan Hạo chậm rãi bước qua, ôn nhu hỏi một câu.

Câu nói này khiến Giang Dĩnh mở to hai mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn vui mừng, còn có sự khiếp sợ không biết phải làm sao!

Chưa bao giờ Hạo nói chuyện như thế này với cô ta!

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor