Khế Ước Hào Môn - Chương 271-2

Gió lạnh chầm chậm thổi tới, cô gái mỹ lệ nhỏ nhắn nắm tay một bé trai trắng nõn, cậu bé từ trên xuống dưới được quấn rất nhiều quần áo, lại vui vẻ nhảy nhót, đi theo mẹ về phía trước, cách đó không xa có một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ lại, bên ngoài có một người đàn ông tựa vào cửa xe chờ hai mẹ con đi tới, hắn cười nhẹ, cúi người ôm lấy cậu bé tròn vo như quả bóng, rồi đứng thẳng người lên nói chuyện với Tần Mộc Ngữ.

“Kít...!” một tiếng, Thượng Quan Hạo đạp phanh.

Nhìn về phía xa, sắc mặt cô bình tĩnh, có một chút xa cách những vẫn rất dịu dàng, không biết Ngự Phong Trì nói gì mà khiến cô nở nụ cười, hắn mở cửa xe, cô bế con ngồi vào.

Trong khoảnh khắc ấy, màu đỏ au trong mắt Thượng Quan Hạo càng đậm hơn, dường như muốn lao xuống xe ngay lập tức, ngăn cô lại.

—— Vì sao cô lại cùng một chỗ với Ngự Phong Trì? Chẳng phải cô nói muốn chuẩn bị cho Tiểu Mặc phẫu thuật sao? Bây giờ cô muốn cùng cậu ta đi đâu?!

“Píp píp píp...” những người ở phía sau bấm còi inh ỏi, thúc giục anh.

Thượng Quan Hạo buộc phải thu hồi ánh mắt, trong lòng lạnh lẽo, khởi động xe một lần nữa từ từ đi vào.

Đeo tai nghe, anh bấm số, giọng nói lạnh lùng: “Vì sao cô ấy lại ra ngoài lúc này? Còn dẫn theo thằng bé?”

Giọng nói ở đầu bên kia rất cung kính: “Buổi sáng Tần tiểu thư đưa con đi khám lại, bác sĩ nói không có vấn đề gì nên cô ấy mới đưa con ra ngoài, nhưng mà chúng tôi vẫn làm theo mệnh lệnh của ngài, luôn luôn đi theo cô ấy, chúng tôi đã phái xe ra ngoài, Thượng Quan tiên sinh xin cứ yên tâm.”

Yên tâm.

Cho tới bây giờ anh vẫn không thể nào yên tâm về cô.

Nói yêu, cô cũng không chịu tin tưởng, làm sao anh có thể yên tâm.

Trong đôi mắt vằn lên tơ máu, giọng anh khàn khàn: “Tôi biết rồi, mấy người nhớ trông chừng cô ấy đừng để cô ấy và thằng bé xảy ra chuyện gì.”

Cố gắng xoá bỏ những sự rối loạn trong tâm trí, anh sải bước đi về tầng mà Giang Dĩnh được đưa vào tối qua, cửa thang máy vừa mở ra, đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt, hai vị trưởng bối đang ngồi trên băng ghế dài cũng đột nhiên đứng dậy.

Thượng Quan Hạo từ từ đi tới, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lạo, nhìn chằm chằm cánh cửa đó.

Người đi ra đầu tiên là bác sĩ, nói gì đó với vợ chồng họ Giang, vì đứng ở chỗ không quá xa nên vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng đoạn đối thoại, đột nhiên Giang Ý Đức trở nên mất khống chế, túm chặt cổ áo bác sĩ, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao lại bị thọt?! Chỉ bị xe đâm một cái, xương cốt không vỡ vụn, sau này sao lại có vấn đề khi đi lại?!”

“Vị tiên sinh này, ngài hãy nghe tôi giải thích...” Bác sĩ nói tiếng Anh bằng âm điệu Đức, “Chúng tôi đã điều trị hết sức có thể, nếu như muốn tìm ai đó để truy cứu trách nhiệm xin đừng quy cho bệnh viện, hai vị có thể đi tìm kẻ đã gây ra hoạ, người đó không phải đang ở đây à...”

“Lão Giang, lão Giang! Ông đừng kích động...” Mẹ Giang run giọng, đi lên đỡ lấy cánh tay ông.

Mí mắt Thượng Quan Hạo giật liên hồi, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói: “Bác trai, bác gái.”

Lúc này Giang Ý Đức mới tỉnh táo lại, đôi mắt già nua đầy tuyệt vọng và kinh ngạc, quay đầu nhìn Thượng Quan Hạo, trong đôi mắt mang theo sát khí, điều chỉnh lại cơ thể đang run rẩy, giọng nói khàn khàn: “Cuối cùng cậu cũng chịu đến?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor