Khế Ước Hào Môn - Chương 271

Giang Dĩnh run rẩy vì đau đớn, co rúm lại trong lòng anh, mãi lâu sau mới chịu đựng được cơn đau dữ dội do bị va đập rất mạnh!

Hàng lông mi dính máu run rẩy, hơi thở của cô ta rất nông, tuyệt vọng nhìn anh, mở miệng nói: “Em biết ngay anh sẽ không đến...”

Cô ta mỉm cười, nụ cười xinh đẹp rung động lòng người, cười ra nước mắt: “Em biết rằng ngay cả khi em thật sự nhảy xuống, anh cũng sẽ không quan tâm đến em!... Em không hề đến vách núi, em vẫn luôn ở bệnh viện này để trông chừng, xem anh có thể đến tìm em hay không! Nhưng vẫn là dù cho em có chết, anh cũng sẽ không dao động dù là một chút!”

Nước mắt cô ta rơi đầy mặt, hoà lẫn với máu, hai tay nắm chặt tóc của mình, khóc thút thít: “Anh không tìm em... Thượng Quan Hạo, anh không hề đi tìm!...ha ha...”

Thượng Quan Hạo đột nhiên giữ chặt cô ta, máu chảy ra rất nhiều thấm ướt tóc trên trán cô ta, đâm thật mạnh vào mắt anh!

Khuôn mặt tuấn tú xanh xám, anh cắn răng nghiến lợi gằn lên mấy chữ: “Giang Dĩnh... Chết tiệt, cô thật sự bị bệnh!”

Tính khí của anh từ trước đến nay luôn không tốt, nhưng rất hiếm khi trách mắng thô tục như thế này, anh thật sự bị người phụ nữ này ép đến phát điên!

Một tay nhấc bổng toàn bộ cơ thể cô ta, đôi mắt Thượng Quan Hạo sắc bén như dao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, nghiến răng nói: “Câm miệng cho tôi, đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ bỏ mặc cô!”

Coi như là anh rất độc ác, cũng sẽ không để người phụ nữ này thật sự chết trước mặt mình.

Đêm khuya, gió lạnh thấu xương, một người đàn ông cao lớn anh tuấn bế một người phụ nữ đầy máu đi về phía bệnh viện, tinh thần của anh mệt mỏi cực độ, nhưng buộc phải trở nên cứng rắn!

***

Vào buổi sáng, cuộc họp ban giám đốc trang nghiêm, trong đôi mắt người đàn ông cao lớn tuấn lãng trầm ổn vằn lên tơ máu, toàn bộ nội dung của cuộc họp lần này nửa đêm hôm qua anh mới chuẩn bị đến rạng sáng, nhưng khả năng nắm bắt và sự thông thạo của anh vẫn làm cho tất cả các thành viên ban giám đốc vô cùng hài lòng.

Kế hoạch hàng năm đã được ban hành, chỉ trong một tháng đã hoàn thành, năm tháng còn lại, mục tiêu được nêu rõ ràng sẽ khiến giá trị lợi nhuận của Megnific Coper tăng lên 30%!

“Any question?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên.

Các thành viên ban giám đốc há hốc mồm, kinh hãi mà thán phục đọc bản kế hoạch đó, nhưng chẳng có nghĩa lý gì, tiếng vỗ tay thưa thớt dần trở nên ồn ào đều đặn, nhưng anh không có tâm trạng để nghe, ngón tay thon dài cầm cặp tài liệu lên: “Tan họp.”

Lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi ra, không biết đã rung như vậy bao lâu rồi, anh trầm giọng nói: “Bác Giang.”

“Cậu đã họp xong chưa?” Giọng nói của Giang Ý Đức hơi khàn khàn, có chút trang nghiêm.

Thượng Quan Hạo đi chậm lại, nhìn chăm chú nhìn bầu trời cao đẹp đẽ ở bên ngoài tầng cao nhất, “... Vâng, vừa họp xong.”

“Dĩnh Nhi vừa bị bác sĩ đẩy đi, không biết rốt cuộc trên đùi con bé bị làm sao, cũng không biết là đã bị khâu bao nhiêu mũi, Cậu...” Ngữ điệu của Giang Ý Đức càng thêm nghiêm trọng.

“Cháu lập tức đến ngay,” Anh lạnh giọng ngắt lời, “Bác không cần phải giảng giải hậu quả với cháu, tự cháu đến xem.”

Cúp điện thoại, anh đi về phía thang máy.

Tối hôm qua sau khi ra khỏi bệnh viện trong khoảnh khắc đó anh quá mức buông thả, cho nên căn bản không có cách nào đưa ra đáp án chính xác, rốt cuộc là anh không cẩn thận đâm phải Giang Dĩnh, hãy vẫn là cô ta đợi ở chỗ đó cố ý lao ra.

—— Chuyện đó không thể suy đoán lung tung, góc cua ở cửa bệnh viện, cứ cho là không nhìn thấy thân xe, nhưng ngay cả đèn xe cũng không nhìn thấy, một người sống đến lớn như vậy còn không thể tránh xe sao?

Anh lạnh lùng nhíu mày, càng suy nghĩ càng phiền lòng.

Xe càng ngày càng tới gần bệnh viện, nhưng khi lái xe vào bãi đỗ xe ngầm Thượng Quan Hạo từ từ giảm tốc độ, bởi vì anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc——

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor