Khế Ước Hào Môn - Chương 268

Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo có chút tái nhợt, nghe con trai chỉ trích, áy náy cùng hối hận giống như gió lạnh gào thét mà thổi đến. Anh không kịp trốn, cả người lạnh thấu tận xương, chân tay đều run lên.

Tần Mộc Ngữ đứng bên cạnh cũng nghe không sót chữ nào, con ngươi trong suốt đã lóe lên một tầng hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, chạy tới cầm lấy ngón tay giá lạnh của Tiểu Mặc, ôm lấy con trai trấn an, run giọng nói: “Không nói, Tiểu Mặc, chúng ta không cần nói chuyện này, không cần nói cho chú ấy những lời này, mẹ không muốn chú ấy biết!” Cô cúi đầu dựa vào trán Tiểu Mặc, trái tim đau nhức, “Tiểu Mặc ngoan, mẹ có thể tự bảo vệ mình, Tiểu Mặc không cần kích động nữa, nếu không lát nữa lại cảm thấy khó chịu, con biết không?”

Cô sai rồi, cô thật sự sai lầm rồi, cô phải làm gì để khiến con trai không thấy tức giận thay mình nữa bây giờ?!

Chuyện này thằng bé vẫn chưa hiểu rõ ràng được!!

Tiểu Mặc theo bản năng ôm cổ mẹ, ánh mắt trong trẻo mang theo chút lửa giận nho nhỏ vẫn trừng lên như trước, nhìn Thượng Quan Hạo ngăn không cho anh lại gần.

Vậy là Tiểu Mặc đã biết, hoàn toàn biết người trước mặt này chính là người xấu, siêu cấp thối tha đáng chết!

Bàn tay ngốc nghếch vỗ lưng Tần Mộc Ngữ, từ đáy lòng cũng bắt đầu nảy mầm sự nhẫn nại cùng phẫn nộ.

Ở khoảng cách khoảng một mét, ánh mắt Ngự Phong Trì mát lạnh như nước mang theo tia ấm áp nhìn bọn họ…

“Vì sao không nói?” Ngự Phong Trì thản nhiên hỏi một câu, đột ngột vang lên trong phòng bệnh

Ánh mắt lôi cuốn và đau nhức của Thượng Quan Hạo nâng lên, nhìn thẳng Ngự Phong Trì.

Ngự Phong Trì hiện lên một chút thản nhiên, cũng cười có chút tàn nhẫn, nói giọng khàn khàn: “Tiểu Mặc trực tiếp hỏi một số chuyện, sao anh phải khó khăn thế, sao không trả lời thằng bé? Còn nữa, sao không nói với thằng bé anh chính là…”

“Câm miệng,” Thượng Quan Hạo lạnh giọng ngắt lời Ngự Phong Trì, biết là anh ta đang muốn nói cái gì, “Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với thằng bé, không cần cậu mở miệng.”

Thượng Quan Hạo thừa biết hình ảnh của mình trong lòng Tiểu Mặc hiện giờ rất xấu xa, anh không thể tàn nhẫn nói cho thằng bé biết, anh chính là cha nó. Anh đã đối xử rất tàn nhẫn với mẹ của nó, hiểu lầm cô, tổn thương cô, khiến cho trước đây cô không thể chịu nổi, chỉ có thể mang theo sinh mạng yếu ớt mà chạy thoát…

Nếu có thể nói sự thật này ra khỏi miệng, quả thật là không thể tha thứ.

Lúc này Tần Mộc Ngữ mới nhận ra sự mẫn cảm trong lời nói của hai người đàn ông, ôm chặt cục cưng, đề phòng nhìn chằm chằm hai người họ, run giọng nói: “Các anh đừng nói nữa, con trai tôi thấy mệt rồi, thằng bé muốn nghỉ ngơi, phiền các anh đi ra ngoài!”

Từng nhát roi quất lên miệng vết thương trên người Tần Mộc Ngữ, cô đều đã chịu đựng vượt qua, không thể để những nhát roi ấy làm tổn thương đứa nhỏ trong lòng cô được nữa!

Trong nháy mắt,khuôn mặt Ngự Phong Trì có chút tái nhợt.

Vẻ mặt đạm mạc lại có chút bi thương, Ngự Phong Trì cúi đầu nói ra một câu: “Thật có lỗi, anh không nên nhúng tay vào chuyện của em.”

Ngự Phong Trì đứng dậy rồi đi ra ngoài, bóng dáng to lớn mà cao ngất.

…….

Chính thức xác định được Giang Dĩnh mất tích, Thượng Quan Hạo dừng xe. Tại cửa tòa nhà Giang thị, cảm nhận thời tiết giá rét khắc nghiệt như khiến cơ thể anh đông cứng. Nháy mắt, anh mới nhận ra bản thân vừa quên đi chuyện mình cần làm.

Thượng Quan Hạo nhắm mắt, nắm chặt nắm tay, cảm giác mọi chuyện hôm nay thật hỗn loạn.

Vẫn đang đứng đợi cô từ phòng bệnh đi ra, anh muốn an ủi cô, muốn sám hối, muốn ôm cô vào trong ngực mà che chở cẩn thận, vậy mà chỉ nhận lại được một câu cô nói: “Tại sao trước mặt nhiều người như vậy anh lại tuyên bố tôi là hôn thê của anh?”

Thượng Quan Hạo nghẹn lời.

Tần Mộc Ngữ muốn tránh né, anh đành phải ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: “Đấy chỉ là phương án tạm thời thôi. Tần Mộc Ngữ, có một số việc bị hủy hoại, đối với anh cũng không quan trọng. Nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn em bị người khác chửi bới xúc phạm. Trong từ điển của Thượng Quan Hạo anh, chưa bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.”

Trong lòng Tần Mộc Ngữ lo lắng, nghẹn lời một lúc lâu mới có thể phản bác: “Vậy anh nghĩ xem, phương án tạm thời này của anh phải thực hiện như thế nào mới giải quyết xong việc này?”

… Vị hôn thế, chẳng lẽ còn phải cùng anh ta kết hôn giả?

Thật là hoang đường!

Thượng Quan Hạo không còn cách nào khác, đành phải trấn an cô. Thế nhưng điện thoại trong túi lại liên tục đổ chuông, một giây cũng không ngừng, cứ như là đòi mạng. Anh tiếp nhận cuộc gọi, mới biết được, hoàn toàn không tìm thấy tin tức của Giang Dĩnh.

Anh vốn không đếm xỉa tới, nhưng nghe giọng Giang Ý Đức run rẩy mới nhận ra tình hình có chút nghiêm trọng.

Hiện tại ở Manchester, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều biết đến tin tức về vị hôn thê của Thượng Quan Hạo, không có lí nào mà Giang Dĩnh lại không biết. Người phụ nữa này hễ cứ có chuyện gì là đều muốn gào lên thật to, bây giờ đột nhiên lại im lặng như vậy, khiến cho người khác phải bận tâm.

…….

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor