Khế Ước Hào Môn - Chương 267

Khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn do quá phẫn nộ trở nên hơi sợ sệt một chút, sau đó lại ngại ngùng rúc vào lòng mẹ.

Tần Mộc Ngữ biểu cảm kinh ngạc, sau một lúc mới có thể phản ứng lại, trái tim đập nhanh dữ dội, nhịn không được bật cười, vội vàng vỗ lưng Tiểu Mặc, ôn nhu dỗ dành: “Không sao, Tiểu Mặc, không sao cả, di động rơi hỏng rồi cũng không có việc gì hết, Tiểu Mặc đừng sợ, mẹ không buồn đâu…”

Cô hiểu con trai của mình, tuổi còn rất nhỏ nhưng lại rất mẫn cảm với mọi thứ.

Phía bên kia điện thoại, Thượng Quan Hạo rõ ràng nghe được tiếng Tiểu Mặc ngây thơ chất phác, không kiêng nể gì hét lớn vào ống nghe, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trắng bệch, anh nhanh chóng phanh xe lại, “Két…” một tiếng, bánh xe vẫn trượt trên tuyết một đoạn mới dừng lại.

Đô đô đô…

Cuộc gọi tự nhiên kết thúc.

Anh cũng rõ ràng nghe được tiếng thằng bé non nớt nói to trong điện thoại một câu “Chú không được gọi điện thoại nói chuyện nữa!” Từng chữ, từng chữ như là búa tạ hung hăng nện vào trong lòng anh.

Ngón tay tao nhã của Thượng Quan Hạo nắm chặt lại, dựa lưng vào ghế lái, tay kia thong thả đặt trên tay lái vuốt vuốt.

Anh có thể lí giải được cảm nhận của Tiểu Mặc, cũng biết từ giờ phút này sẽ khó để đến bệnh viện với thằng bé hơn.

Đôi mắt thâm thúy lóe lên tia sáng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu Mặc, thân thể nhỏ nhắn dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói, “Chú ơi, vai chú thật rộng quá!”. Ánh mắt kia lại lộ lên tia khát vọng, cả đời anh cũng không thể quên được.

Suy nghĩ lại lần nữa, anh khởi động lại xe.

Di động lại phát ra tiếng.

Thượng Quan Hạo nhìn thoáng qua, một lần nữa đưa lên tai: “Bác Giang.”

Giang Ý Đức giọng nói trầm thấp yếu ớt truyền đến: “Thượng Quan à… Buổi sáng, tôi đã xem tin tức, có một số việc tôi biết không nên hỏi cậu, nhưng chính ngày hôm đó, cả nhà tôi ngồi đợi cậu, muộn như thế cậu vẫn chưa đến, có phải dựa vào chuyện này mà muốn nói rằng Giang gia là nơi cậu không cần thiết phải tới, có đúng không?”

Tiếng nói bình thản, kèm theo một chút bình tĩnh uy nghiêm, lại mang theo ý muốn tra hỏi.

Lông mi Thượng Quan Hạo hơi giật: “Bác trai, cháu không có ý này.”

Giang Ý Đức hô hấp nặng nề, chặn lại lời anh nói, thở dài: “Thôi quên đi, chuyện này tạm thời không đề cập đến nữa. Cậu nói cho tôi biết bây giờ Dĩnh Nhi đang ở nơi nào, đêm hôm đó con bé đi tìm cậu, sau đấy vẫn chưa thấy trở về, cả nhà tôi đều không gọi được cho con bé, sợ rằng con bé nghe thấy những lời cậu nói trước ban giám đốc sẽ nghĩ quẩn trong lòng…”

Mí mắt Thượng Quan Hạo giựt càng nhanh, nghĩ nghĩ, mới nhớ lại lần trước gặp Giang Dĩnh là lúc Tần Mộc Ngữ đang bị ngất xỉu.

“Cháu biết rồi, cháu sẽ thử liên lạc với cô ấy, nếu gọi được cháu sẽ báo lại cho bác, còn nếu không thì cháu cũng không có cách nào khác,” Thượng Quan Hạo thản nhiên bổ sung một câu, “Cô ấy không ở chỗ của cháu.’

Giang Ý Đức gật gật đầu, mở miệng nói: “Được, Thượng Quan à… Chuyện của cậu với Dĩnh Nhi cho tới bây giờ tôi với bác gái cũng chưa từng nhúng tay vào. Nhưng cậu nên nhớ kĩ, đừng để Dĩnh Nhi vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì, vài năm nay con bé luôn đi theo cậu, nó đã hoàn toàn chỉ có những hành động điên rồ…”

Trong lòng Thượng Quan Hạo tự nhiên có chút lo lắng, lại trấn an cảm xúc, thở dài chậm rãi nói: “Cháu biết rồi bác trai, bây giờ cháu đang lái xe, không nói chuyện được nhiều, khi nào rảnh sẽ đến nhà nói chuyện nhiều hơn với bác.”

Nói xong anh chờ bên kia dập máy trước rồi mới tắt điện thoại.

Bệnh viện đã ở ngay trước mắt.

…….

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor