Khế Ước Hào Môn - Chương 266-2

Cô thật sự rất khẩn trương, không dám buông thằng bé ra, chỉ có thể thương lượng với y tá bỏ bớt những thứ có thể tháo ra khỏi người Tiểu Mặc, bao gồm cả cái bình đường gluco mời chảy hết một nửa. Cô chỉ sợ thằng bé chưa áp chế được sự kích động, lại ảnh hưởng đến cơ thể.

“Tiểu Mặc…” Tần Mộc Ngữ khẩn trương gọi con, chóp mũi còn toát cả mồ hôi, cố gắng cười nói với con, “Tiểu Mặc con không nên như vậy, con đã bốn tuổi rồi cơ mà, là đứa trẻ lớn rồi nha, không thể cứ ỷ lại vào mẹ như vậy. Tiểu Mặc ngoan, hai mẹ con mình nằm xuống giường được không?”

Tiểu Mặc kháng cự từ trong mặt nạ dưỡng khí: “Không được!”

Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc ôm Tần Mộc Ngữ càng chặt.

Bên cạnh Ngự Phong Trì chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé: “Tiểu Mặc, như vậy sẽ làm mẹ mệt đấy, để chú ôm con có được không?”

Đôi mắt to trong trẻo của Tiểu Mặc nâng lên, nhìn Ngự Phong Trì, hai cánh tay vòng lên ôm cổ mẹ, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Có người ức hiếp mẹ, Tiểu Mặc không cần ngủ nữa, Tiểu Mặc muốn ôm mẹ, chú thối tha cũng không dám gặp mẹ cháu…”

Ánh mắt trong trẻo hiện lên tia nước.

Lời nói kia làm nhịp tim Tần Mộc Ngữ đập nhanh một chút, vô cùng đau đớn.

Điện thoại di động đặt trên đầu giường chợt vang lên.

Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng chấn an Tiểu Mặc, vươn tay cầm lấy điện thoại, dãy số hiện lên có chút quen thuộc, lông mi giựt giựt, theo bản năng cô không dám nghe, ngón tay run run di chuyển lên, âm thanh bên trong lập tức truyền đến.

“Sao rồi?” Trầm thấp, mờ mịt, mang theo một tia từ tính khó có thể kháng cự.

“…” Trên mặt cô đột nhiên nóng bừng, không biết nên mở miệng nói cái gì.

Thượng Quan Hạo đưa điện thoại di động dính sát vào bên tai, một tay giữ tay lái đang đi trên ngã tư đầy tuyết, chậm rãi nói: “Anh đã nói rồi mà, cho dù là con trai có chuyện gì hay không, em đều có thể gọi điện thoại cho anh. Anh vẫn luôn chờ nhưng mãi không thấy, không chịu được nữa nên anh mới phải gọi cho em… Tiểu Mặc sao rồi, đã tỉnh chưa?” (Dịch: Dương Quỳnh - đăng tại Gác Sách)

Cách ông nghe khá xa, nhưng Tiểu Mặc vẫn cố gắng lắng nghe âm thanh trong điện thoại.

“… Là chú đáng ghét?” Tiểu Mặc rầu rĩ nói ra từ trong mặt nạ bảo vệ, có chút nghi hoặc.

Tần Mộc Ngữ nhất thời nghẹn lời, ánh mắt trong suốt có chút sợ hãi nhìn Tiểu Mặc, cô sợ con trai sẽ lại kích động mà đứng lên.

“Đúng là chú khốn nạn đáng ghét!!” Tiểu Mặc trừng lớn ánh mắt hét to một tiếng, rốt cục cũng khẳng định được.

Không đợi Tần Mộc Ngữ phản ứng, Tiểu Mặc hai tay trắng nõn giật lấy cái điện thoại trong tay mẹ, la lớn: “Không được gọi điện cho mẹ tôi! Chú tránh xa ra một chút! Mẹ tôi không muốn gặp chú, chú không cần đến đây! Chú dám lại đây Tiểu Mặc sẽ cắn chết chú! Chú không được gọi điện thoại nói chuyện nữa!!”

Nói xong, khuôn mắt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giơ điện thoại lên cao, ném một cái vào bên cạnh tủ. “Rầm!” một tiếng, chiếc điện thoại vỡ nát.

…!!

Tần Mộc Ngữ nhất thời không nói được gì, cũng bị dọa sợ chết khiếp.

Lần đầu tiên, cô không ngờ Tiểu Mặc lại kích động như vậy, theo bản năng nhìn đến biểu cảm của con, sợ thằng bé lại tái nhợt đi rôi hôn mê như hôm qua. Thế nhưng Tiểu Mặc lại hoàn toàn bình thường, nhưng tiếng vỡ của cái điện thoại lại làm thằng bé sợ.

Tiểu Mặc vốn chỉ muốn tắt điện thoại cho nên muốn văng đi, không ngờ nó lại vỡ nát.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor