Khế Ước Hào Môn - Chương 262-2

Đôi mắt thâm thúy của Thượng Quan Hạo ảm đạm trầm xuống, cánh tay to lớn hoàn toàn ôm lấy thắt lưng cô, ghé sát, đem hơi thở phả vào mấy sợi tóc của cô, áy náy sâu sắc, giống như có hàng ngàn cân đè trước ngực, làm anh không biết mở miệng như thế nào.

“Vậy tại sao không giúp thằng bé phẫu thuật…” Anh đè nặng giọng nói trầm thấp hỏi.

“Bốn tuổi!” Tần Mộc Ngữ trong nháy mắt tức giận xoay người lại, ánh mắt lóe ra tia kịch liệt dữa dội, cả người kích động đến phát run, ghé sát mặt anh, “Thượng Quan Hạo, thằng bé mới có bốn tuổi! Anh muốn mổ bụng một đứa trẻ bốn tuổi để phẫu thuật tim sao?! Rõ ràng thằng bé đã tốt hơn rất nhiều, nếu không phải xảy ra chuyện ngày hôm qua…”

Thượng Quan Hạo đột nhiên thắt chặt vòng eo của cô, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt dựa vào mấy sợi tóc cô, nói giọng khàn khàn: “Thực xin lỗi…”

Tần Mộc Ngữ vẫn còn kích động, cả người rung động phát sợ, hai tay Thượng Quan Hạo gắt gao ôm cô vào lòng, một chút cũng không thả lỏng, trầm giọng an ủi: “Xin lỗi… Thực xin lỗi…’

Chuyện này xét đến cùng đều tại anh không đúng, mặc kệ là bốn năm trước đã đối xử với cô không bằng cầm thú, lúc ấy vẫn chưa sinh ra Tiểu Mặc, chưa gây ra những tổn thương tàn nhẫn cho thằng bé… Anh cũng không thể tha thứ.

“Chúng ta vẫn còn biện pháp khác, không phải chỉ có phẫu thuật mới có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Mặc,… chúng ta cùng nhau tìm ra biện pháp khác, được không?” Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng xoa tóc cô, tựa vào chóp mũi cô ôn nhu nói, “Mộc Ngữ, cho anh một cơ hội, đừng vội vã đẩy anh ra như vậy… Chính anh gây ra chuyện này, anh phải gánh vác hậu quả, anh không thể chịu nổi để con trai hận mình như vậy, em hiểu không?”

Tần Mộc Ngữ cố gắng kiềm chế sự kích động, ánh mắt lại mang theo tia hận ý.

“Vậy anh không nghĩ tới sao? Lúc trước bắt tôi phải sinh ra đứa nhỏ, chẳng lẽ không nghĩ tới sau này sẽ nói với nó về mẹ của nó như thế nào sao?! Một chút hận không lừa được cả đời, anh sợ thằng bé hận anh nên mới làm chuyện này cho nó sao?!”

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn lên trán cô, cúi đầu nói: “Anh biết…”

Cơn tức giận của Tần Mộc Ngữ giảm đi mọt ít, anh cúi đầu dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo, khàn giọng nói: ‘Nếu lúc trước anh có thể làm rõ chuyện tình cảm với Cẩn Lan, nếu anh dám thừa nhận tình cảm bản thân dành cho em, thì có lẽ anh đã không gây ra chuyện này cho em…”

Đôi mắt gắt gao nhắm lại, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ lại chi tiết mọi chuyện năm đó, đào bới mọi chỗ bị anh che dấu tình cảm, cúi đầu mở miệng: “Anh rất sợ, sợ chính mình không nghĩ như vậy trong suốt mười năm, sợ anh đã chọn sai người, cho nên dù sai lầm cũng muốn chừa cho mình một lối thoát!... Là anh sợ thừa nhận bản thân yêu em, yêu một người không nên yêu… Anh chỉ có thể làm tổn thương em, để chứng minh cho bản thân là anh không thương em!”

Đôi mắt anh lóe lên tia đỏ tươi, bàn tay nâng khuôn mặt cô lên, tuyệt vọng mà hôn xuống, tham lam mà khát vọng: “Đối với em không có biện pháp… Tần Mộc Ngữ, em chính là thuốc độc của anh…”

Giọng nói anh trầm thấp, giống như trong lồng ngực đang bốc cháy, đốt cháy toàn bộ buồn đau trong đó!

---
Sant: Từ giờ mỗi ngày (trừ cuối tuần) 2 chương nha mọi người <3

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor