Khế Ước Hào Môn - Chương 262

Ngồi trên giường bệnh màu trắng, thân thể Tần Mộc Ngữ tinh tế động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn suy yếu, nhìn rất đáng thương.

‘Thượng Quan Hạo…” Cô hoảng hốt, kêu nhỏ một tiếng.

Cô bỗng nhiên mềm nhẹ như vậy, Thượng Quan Hạo không hề phòng bị nên có chút run sợ, con ngươi thâm thúy có thâm tình tràn ra, còn không che lấp nổi sự cảm động và thấy may mắn, anh dường như ngừng hô hấp, chắm chú nhìn mặt cô, sợ sẽ làm vỡ vụn giây phút này.

“Là anh…” Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên trán cô, khàn giọng nói, “Sao vậy? Đầu vẫn còn choáng váng sao?”

Ấm áp truyền đến từ bốn phương tám hướng.

Tần Mộc Ngữ cảm thấy không quen, cánh tay có chút giật giật, cảm thấy chính mình như bị anh bao vây, vây không còn chỗ thoát.

Ánh mắt mát lạnh nhưng mang theo chút đề phòng, cô muốn mở miệng nói chuyện, lại bị anh chặn lại, ôn nhu nói: “Muốn đi xem Tiểu Mặc sao?”

Trong nháy mắt nhận ra, mọi đề phòng, mọi mâu thuẫn trong lòng cô làm sao có thể quan trọng hơn chuyện trong lời anh vừa nói.

Đôi mắt xuất hiện tia ướt át, Tần Mộc Ngữ hỏi: “Thằng bé tỉnh rồi sao?”

“Vẫn chưa.” Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc của cô ra sau mang tai, bàn tay ấm áp xoa xoa tóc cô, cúi đầu nói, “Nhưng nhịp tim đã khôi phục bình thường, đang nằm ngay cạnh phòng này, em ngủ bao lâu thì thằng bé cũng ngủ bấy lâu, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, cho nên em không cần lo lắng.”

Không cần lo lắng.

Anh nói là không cần lo lắng.

Từ trước tới nay, cho dù Tiểu Mặc khỏe mạnh hay sức khỏe không tốt, tuy khỏe mạnh nhưng vẫn mang bệnh, đều chỉ có một mình cô che chắn, xoay xở, cô không quen có người khác nhúng tay vào, lại càng không quen trong lúc mình hôn mê không thể làm được gì thì lại giúp đỡ cô mọi chuyện.

Cúi mắt, cô xốc chăn lên bước xuống giường: “Tôi phải đi xem thằng bé.”

Thượng Quan Hạo giúp cô vuốt mấy sợi tóc đang lộn xộn gọn gàng lại, nắm chặt tay cô dắt xuống giường, động tác nhỏ như vậy lại khiến cho Tần Mộc Ngữ để ý đến. Thế nhưng trong lòng cô lúc này chỉ có Tiểu Mặc, căn bản không thể để người đàn ông này làm phân tâm.

Ánh mắt cô nhìn anh: “Thượng Quan Hạo, anh không cần đến gặp tôi, việc này một mình tôi cũng có thể lo.”

Động tác chậm rãi của Thượng Quan Hạo dừng lại, nâng mắt, nghiêm túc nói giọng nhẹ nhàng: “Tất nhiên là em có thể làm. Là anh nhịn không được, nhịn không được muốn chạm vào em, muốn giúp em, muốn em không phải động vào hay quan tâm chuyện gì, anh sẽ giúp em làm tốt… Là anh tình nguyện, có được không?”

Trong đáy mắt Tần Mộc Ngữ đột nhiên sinh ra một tia oán hận: “Anh dựa vào cái gì mà tình nguyện? Dựa vào cái gì muốn giúp đỡ mà không hỏi tôi là muốn hay không?! Tiểu Mặc bị như thế này đều là do anh làm hại! Tất cả đều tại anh!”

Tần Mộc Ngữ nhịn không được phát tiết ra.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo chợt chùng xuống, không nghĩ rằng lại khiến cô kích động, nhẹ nhàng dang tay đem cô ôm vào lòng, dán chặt bên tai cô, ôn nhu thừa nhận: “Đúng, đúng vậy… Đều là anh sai, anh không có tư cách giúp em, là anh mặt dày một mực muốn tiến đến giúp em… Anh không nên làm như vậy với em, lại càng không nên để con trai cũng nhìn thấy chuyện này… Mộc Ngữ, như vậy đã được chưa?”

Giọng nói an ủi mang theo tia ấm áp.

Thế nhưng sự chua xót chưa lui, ngược lại càng thêm mãnh liệt, Tần Mộc Ngữ đẩy thân thể người đàn ông này ra, đi ra ngoài cửa.

Thượng Quan Hạo đứng vững, cảm nhận lực đẩy vừa rồi của cô, không co mạnh mẽ như lần trước. Anh không có một chút thả lỏng, liền đuổi theo bước chân của cô, giúp cô đóng cửa phòng lại.

“Bác sĩ có nói cứ để tình hình như thế này thì không phải là biện pháp. Nếu trái tim Tiểu Mặc vẫn cứ như vậy thì cần phải phẫu thuật để giải quyết.” Bước chân anh tao nhã, chậm rãi, thong thả đi đến phía sau Tần Mộc Ngữ, nhìn cô ngồi xổm xuống dựa vào đầu giường Tiểu Mặc cũng lập tức ngồi xuống, ở phía sau che chở cô, nhẹ giọng nói.

Trong mắt Tần Mộc Ngữ chảy ra hơi nước, nói giọng khàn khàn: “Tôi biết.”

Thượng Quan Hạo hơi nhíu mi: “Em biết chuyện này rồi?”

“Hai năm trước bác sĩ cũng đã kết luận như vậy, nhưng trẻ em mới sinh trong cơ thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống như vậy cũng rất nhiều, tôi nghĩ muốn xem xét tình hình của thằng bé vài năm để nó sẽ tốt hơn… ít nhất cũng tốt hơn một chút…” Tần Mộc Ngữ nghẹn ngào nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor