Khế Ước Hào Môn - Chương 261-3

Cái gáy của Giang Dĩnh không cẩn thận, “Phanh!” một tiếng đập vào vách tường, đau đớn mà cắn môi, dùng tay ôm lấy, nước mắt sôi sục chảy ra!

Con ngươi Thượng Quan Hạo lãnh đạm, không có lấy một chút đau lòng.

Người phụ nữ này qua mức đối phó, nếu không phải nể mặt cha mẹ cô ta, thì căn bản anh sẽ không tha thứ cho cô ta một cách dễ dàng như vậy! Nhưng anh đã cự tuyệt nhiều như vậy, đẩy ra nhiều thứ như vậy, đầu óc Giang Dĩnh vẫn không tỉnh táo rõ ràng, vẫn không nhìn rõ được rằng người đàn ông này không thương cô ta, ngay cả một tia thương hại cũng không cho cô ta!

Giang Dĩnh rưng rưng đứng lên từ góc tường, rời khỏi nơi này, bị người đàn ông này làm cho máu tươi chảy đầm đìa.

Đi ra khỏi bệnh viện, Giang Dĩnh gọi điện thoại cho Lục Sâm.

Gọi mấy đều không được, cô ta không cam lòng, lại gọi, lại gọi!

“… Như thế nào?” Giọng nói sạch sẽ, lịch lãm của Lục Sâm truyền đến, mang theo một chút hơi thở nghi hoặc.

Con ngươi Giang Dĩnh màu đỏ tươi, hắng giọng hỏi: “Sao lại thế? Anh nói cho toi biết, đang xảy ra chuyện gì! Không phải anh nói là mấy tấm ảnh đó chỉ là để uy hiếp cô ta thôi sao, sẽ không phơi bày ra cơ mà?! Tôi muốn cô ta khổ sở, chứ không phải đem chuyện không có giá trị này làm lộ ra, khiến cho Hạo cũng gặp khó khăn, làm cho tất cả mọi người trong Megnific Coper biết Hạo cùng với người đàn bà đó có quan hệ!”

Lục Sâm ở đối diện cười yếu ớt một chút: “Sao vậy, cô lại ủy khuất sao?”

Người phụ nữ này, chỉ khi nào nổi điên lên thì sau đó mới gọi điện cho hắn.

“Anh lập tức nói cho tôi biết, có phải là anh làm không? Có phải hay không?!” Giang Dĩnh nổi giận nói.

Lục Sâm tao nhã lật tài liệu, không cảm xúc, cúi đầu nói; “Tôi vốn chỉ muốn gửi cho Tần Mộc Ngữ xem, nhưng không cẩn thận, lại đi gửi nhầm vào hòm thư của cả công ti. Ngại quá, là tôi lỡ tay.”

Giang Dĩnh nghe hắn nói xong, cả người tức đến run lên.

“Anh cố ý… Lục Sậm, là anh cố ý!!!” Giang Dĩnh hét to.

Lục Sâm chậm rãi nâng mắt, cúi đầu nói: “Là tôi cố ý. Giang Dĩnh, cô thực sự nên mượn cơ hội cực tốt này để thấy rõ ràng, thấy rõ xem rốt cuộc Thượng Quan Hạo có cái tình cảm gì với Tần Mộc Ngữ. Tình cảm chân thật của cô, nên từ biệt mà ném nó xuống.”

…….

Cửa sổ trong suốt nằm sát đất, cô gái mặc quần áo trắng nằm trên giường bệnh đã hạ sốt, rốt cục cũng chậm rãi mà tỉnh lại.

Tần Mộc Ngữ mở to mắt nhìn ánh sáng, có chút chói mắt.

Dường như rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy ánh nắng ấm áp như thế, bầu trời Manchester tuyết đã rơi lâu như vậy, cuối cùng đã sáng trong trở lại.

Cô vô cùng mệt mỏi, muốn tiếp tục ngủ một lúc nữa, nhưng trong đầu đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt đáng yêu, trái tim lập tức căng thẳng, nhanh chóng đứng dậy, kết quả đầu bị choáng váng, hoa mắt chóng mặt, cô đỡ lấy trán, chờ cho cái cổ bớt mỏi.

Một chuỗi tiếng bước chân vang lên bên tai.

‘Tiểu Mặc…” Cánh môi nhợt nhạt theo bản năng nói ra hai chữ.

Chậm rã ngồi xuống giường, nâng mắt lên, cô liền nhín thấy hình dáng người đàn ông tuấn dật quen thuộc, hốt hoảng một chút, lúc này mới nhìn rõ được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor