Khế Ước Hào Môn - Chương 261-2

Giang Dĩnh trong lòng run rẩy, sải giày cao gót bước qua vài bước, đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra! Trong phòng bệnh đang nghỉ ngơi, cơ thể mảnh khảnh kia đang im lặng nằm trên giường, khi ngủ mà đẹp như mĩ nhân, vẻ đẹp mang theo hương vị đáng thương.

“Cô ta sao lại ở chỗ này… Không phải cô ta đa muốn đi rồi sao? Không phải là cô ta muốn rời khỏi Manchester sao?” Giang Dĩnh run giọng hỏi.

Đột nhiên cánh tay Giang Dĩnh bị một lực lớn túm lấy kéo ra khỏi phòng bệnh, tay kia chậm rãi đóng cửa lại, sợ rằng tiếng động sẽ đánh thức giấc ngủ của cô, ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo quét qua, lạnh nhạt, sắc bén, chậm rãi nói: “Cô không nghe thấy tôi vừa nói gì đúng không?”

Trong mắt Giang Dĩnh nổi lên một vạn đợt sóng to cuồn cuộn.

Cô ta mở miệng, chậm rãi run giọng nói: “Anh lại đi tìm Tần Mộc Ngữ phải không? Ngày hôm đó rõ ràng anh đã đồng ý yêu cầu của em, sẽ đi đón cha em xuất viện, buổi tối sẽ đến nhà em, nhưng giữa chừng lại thay đổi, làm cho cả nhà em chờ anh cả đêm cũng không có thấy!”

Nước mắt hiện ra trong mắt Giang Dĩnh, rất nhanh nắm tay ủy khuất nói: “Ba em còn tưởng anh có việc, gọi điện thoại cho anh không được đã kêu mọi ngời chờ một chút! Ông ấy vẫn là bệnh nhân đấy! Một bàn thức ăn thịnh soạn đến một chiếc đũa cũng chưa động là để chờ anh tới, vậy mà kết quả anh lại chạy đi gặp người phụ nữ này!”

Đôi mắt Thượng Quan Hạo vẫn lãnh đạm không đổi: “Hiện tai tôi không rảnh để nói chuyện đó với cô, không cần cứ bám theo mà lải nhải oán giận tôi, tôi không có tâm tư để nghe.”

Chờ xử lí xong mọi chuyện bây giờ, anh sẽ tự động đến cửa nhà mà xin lỗi, chứ không phải hiện tại ở trong bệnh viện như này mà nghe cô nói to nói nhỏ.

Giang Dĩnh cố kìm nén, cố chịu đựng! Nước mắt trực rơi xuống cô ta cũng cố mà nuốt ngược lại trong bụng!

Con ngươi đỏ tươi nhìn vào trong phòng bệnh, cô ta cố gặng chậm lại giọng nói, hắng giọng hỏi: “Tần Mộc Ngữ làm sao vậy? Bị cái gì mà phải nằm viện? Em thấy cô ta rất tốt mà… cho dù có không tốt, thì không phải còn có vị hôn phu của cô ta sao?...”

“Giang Dĩnh…” Một tiếng nói lạnh như băng thốt ra, dường như đánh gãy cô ta.

Ánh mắt tràn đầy sát khí của Thượng Quan Hạo bao phủ cô ta, môi mỏng sắc bén nhấn rõ từng chữ: “Cô muốn tự mình biến khỏi chỗ này, hay là muốn tôi quăng cô ra ngoài?”

Nước mắt trong hốc mắt Giang Dĩnh càng thêm dày đặc, cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sau, nói: “Hạo, em đến là để thông báo với anh một tiếng, chiều nay ban giám đốc đã triệu tập Rolls cùng với mấy giám đốc thân tín với hắn đến để bàn bạc, còn có cả thành viên quan trọng của gia tộc cũng đến! Nếu anh không đến, không đi theo chân bọn họ mà giải thích, không nói rõ cho bọn họ rằng anh không có bất cứ quan hệ hệ gì với người phụ nữ vô liêm sỉ này, thì chắc chắn, anh sẽ không có cách nào mà sống yên ổn ở đây!”

Giơ tay chỉ vào phòng bệnh, Giang Dĩnh run giọng nói: “Hạo, em hi vọng anh hãy nhìn thật kĩ xem, người phụ nữ này đã bao giờ giúp đỡ anh, đã bao giờ chừa cho anh một chút mặt mũi chưa! Luôn luôn ở phía sau chịu đựng anh, đa lòng vì anh, giúp đỡ anh là Giang Dĩnh, là em, không phải Tần Mộc Ngữ! Ngoại trừ việc giúp anh sinh ra một đứa nhỏ nửa sống nửa chết, cái gì cô ta cũng chưa làm! Cô ta dựa vào cái gì mà càn anh phải tận tâm tận lực như vậy, cô ta dựa vào cái gì?!”

“Cô câm miệng cho tôi!” Thượng Quan Hạo nổi giận quát lớn lên, vang khắp cả hành lang!

Hai cánh tay dùng lực lớn ép bả vai Giang Dĩnh vào tường! Ánh mắt Thượng Quan Hạo tản sự lạnh lùng, thực chất là lạnh như băng, nhìn cô ta chằm chằm, gắt gao mà kiềm chế sự nổi giận trong lòng, giọng nói lãnh đạm: “Cô ấy dựa vào cái gì muốn tôi như vậy, cho tới bây giờ cũng không phải chuyện của cô… Đi nói với ban giám đốc, tôi sẽ đến, quan hệ của tôi với cô ấy, một chữ tôi cũng không nói dối bọn họ, sẽ nói rõ ràng cho bọn họ biết… Chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có quyền chửi bới sỉ nhục cô ấy, cô hiểu không?”

Cánh tay anh dồn lực mạnh mẽ nắm gáy Giang Dĩnh, lực lớn như vậy khiến cô tay đau thấu đến xương cốt, cả người đều run rẩy, phả hơi thở mong manh vào mặt, cô ta, Thượng Quan Hạo một lần nữa chậm rãi mở miệng: “Còn nữa, tốt nhất cô nên đem mấy từ ‘không biết liêm sỉ’ hay ‘nửa sống nửa chết’ gì đó cùng với não của cô vứt ra ngoài đi, đừng để tôi nghe thấy lần nữa… Nếu không tôi sẽ giúp cô vĩnh viễn cũng không nói ra đươc… đã hiểu tôi muốn nói gì chưa?”

Giang Dĩnh sợ tới mức trên khuôn mặt không còn giọt máu, đầu lưỡi cũng giống như là bị dao cắt, một câu cũng không thốt ra được.

Rốt cục Thượng Quan Hạo cũng buông cô ta ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor