Khế Ước Hào Môn - Chương 256

Tiểu Mặc nghe không hiểu lắm lời ông ta nói, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn cũng đã hơi đỏ lên, theo bản năng cảm thấy danh dự bị tổn thương.

… Mang theo lưu nhận, từ này là có ý gì?

“Thưa ông, mỗi người thì đều không giống nhau, nhưng mẹ nói nếu nhắc đến tên người này người nọ trong lời nói nghĩa là mắng chửi,” Tiểu Mặc đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói rõ ràng từng chữ, “Tiểu Mặc còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ông cũng cứ thế già đi mà không có lúc nhỏ sao?”

Đôi mắt to xinh đẹp lộ ra một chút khí thế cường tráng nho nhỏ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt.

Mấy vệ sĩ bên cạnh nhíu mi, định tiến lên, Ngự Kinh Đông lại lạnh lùng ngăn họ lại.

“Cái miệng của cháu rất nhỏ nhắn nhưng thật ra rất lợi hại, không giống như di truyền từ cha mẹ cháu, thế nhưng lại có chút giống…” Ngự Kinh Đông chỉ chỉ Tiểu Mặc, bàn tay nắm lấy gậy cầm càng chặt hơn, con ngươi ủ dột trầm xuống, “Cháu nói cho ta biết, có phải rất muốn biết cha cháu là ai không?”

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Mặc dật dật. Khuôn mặt trắng trẻo im lặng, hai tay nhỏ bé vòng ra sau chắp sau lưng, không nói lời nào.

“Không phải là ta không thích cháu, chỉ là chúng ta không có nhân duyên, ai đau lòng thì sẽ tốt hơn?” Ngự Kinh Đông nhíu mi, hừ lạnh nói, “Cháu còn nhỏ như vậy, ông căn bản không so đo với cháu, nhưng mẹ cháu thật không biết tốt xấu, ta đã cho cơ hội rồi vậy mà vẫn cố tình chống đối lại ta, chắc chắn thiếu gia Ngự gia tài giỏi vì một ả tàn hoa bại liệu như thế mà hi sinh tất cả công danh sự nghiệp, ngay cả Ngự gia cũng không cần có phải không?!”

Cây gậy chống gõ lên mặt đất hai cái, khiến cho lòng người ớn lạnh, rõ ràng là ông ta đang nổi giận bừng bừng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc đột nhiên đỏ bừng, bị chọc tức, không quan tâm gì nữa, chỉ ngón tay nói lớn: “Không được nói mẹ tôi như vậy! Mẹ ông mới chính là tàn hoa bại liễu! Cả nhà ông ngoại trừ chú ra thì đều là tàn hoa bại liễu!”

Tiểu Mặc tức giận đến ngực phập phồng, đôi mắt trong trẻo không hề sợ hãi, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Ngự Kinh Đông khiến ông ta xanh mặt. Cậu bé cũng không hiểu rõ ý nghĩa của “tàn hoa bại liễu”, nhưng tóm lại, chắc chắn đó là ột từ không hề dễ nghe!

“Tiểu Mặc!” Tần Mộc Ngữ lúc này đang liều mạng đấy đám người xung quanh ra, chạy nhanh tới chỗ con.

Tiểu Mặc giật mình một cái quay đầu lại, còn chưa kịp có phản ứng đột nhiên bị một lực đạo gắt gao ôm chặt lấy, cậu bé ngạc nhiên phát ra “Ơ!” một tiếng, cảm giác chìm vào một cỗ ấm áp thân mật.

“Tiểu Mặc con đang làm gì vậy? Làm sao con có thể gặp ông ta? Không phải mẹ nói con sau giờ học phải ngồi trong phòng chờ mẹ sao?!” Tần Mộc Ngữ gấp gáp tới mức trên trán chảy đầy mồ hôi, nắm chặt lấy tay thằng nhỏ nói thật to.

Khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Mặc bây giờ mới dịu đi, trong lòng chua xót, hốc mắt ửng đỏ, vòng tay qua cổ cô không lên tiếng.

Cậu bé gắt gao ôm lấy mẹ, như là rốt cục cũng có cứu tinh tới.

Một đứa nhỏ, căn bản là không cần có nghĩa vụ phải đối phó với những người như ông ta trong lúc xảy ra chuyện như vậy!

Tần Mộc Ngữ cả người run run ôm chặt con, ngay sau đó đôi mắt mang theo sát khí lạnh lùng trừng Ngự Kinh Đông, run giọng nói: “Muốn gì?... Các người ở đây là muốn cái gì?! Mặt trước đi tìm tôi, sau lưng lại đi tìm thằng bé? Các người trông cậy vào một đứa trẻ bốn tuổi không biết gì sao! Ngự Kinh Đông, ông đã bao nhiêu tuổi rồi?... Ông đường đường là người đứng đầu của cả một Ngự gia to lớn mà có thể đê tiện đến mức cần nhờ đến một đứa trẻ để uy hiếp tôi, không biết thế nào là vô liêm sỉ sao?!”

Chỉ một câu, làm cho cả một vòng tròn người đứng xem xuất hiện ánh mắt nổi giận.

Đám vệ sĩ bước đến chỗ cô, không khách khí mà bức bách, sắc mặt Ngự Kinh Đông lại càng khó coi như muốn giết người! Tần Mộc Ngữ theo bản năng ôm chặt lấy con trai, ánh mắt vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm bọn họ.

Ngự Kinh Đông giận dữ bật cười, giương cái gậy chỉ vào cô nói: “Cô còn để ý tới chuyện đó sao? Hả? Ta thực sự đã xem thường người phụ nữ như cô, trước mặt thì đồng ý yêu cầu của ta, sau lưng thì lại làm ngược lại… Ngự Kinh Đông ta ở trong thương trường bôn ba rong ruổi nhiều năm, nhưng điều khiến ta không chấp nhận được chính là loại người kiêu ngạo. Dám lừa gạt cả ta, nha đầu, cô chính là người đầu tiên!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor