Khế Ước Hào Môn - Chương 255-3

Đôi mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoái đầu nhìn lại: “Cô có ý gì?”

Giang Dĩnh cười yếu ớt đứng dậy, mở miệng nói: “Không có gì, tôi là nói cho cô, chỉ cần chặt đứt sự nhớ nhung của anh ấy, trong lòng anh ấy một ngày nào đó có thể chấp nhận một người phụ nữ khác, tôi vẫn luôn chờ ở ngoài cửa nhiều năm như vậy, nên cũng không sợ phải đợi thêm chút nữa. Nếu nói về tình yêu đối với anh ấy... thì Giang Dĩnh tôi, có tư cách hơn cô.”

Nói xong cô ta liền giữ lấy túi xách, tiếng giày cao gót tạo thành một chuỗi âm thanh vang vọng nặng nề.

Thật ra, Giang Dĩnh nói đúng.

Nhiều năm như vậy vẫn canh giữ ở cửa trái tim bị thương của hắn, là Giang Dĩnh, không phải Tần Mộc Ngữ.

Trong lòng đột nhiên thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo, ánh mắt mát lạnh như nước, từ khi nào mà cô lại để ý đến người trong lòng Thượng Quan Hạo rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ cô đều không hiểu rốt cuộc Thượng Quan Hạo đối với cô là cái tình cảm gì, vì sao giờ khắc này lại xuất hiện một tia hi vọng, anh là bởi một chữ “Yêu?!”

Trên mặt Tần Mộc Ngữ nhất thời phừng phừng bốc hỏa, như là bị một cái bạt tai vào mặt để trở lại bình thường!

Tần Mộc Ngữ không hề muốn Tiểu Mặc nghỉ học tại Noblegarden, đang nói một vài lời xin lỗi với giáo viên, cô thực sự muốn con trai được học tập tại nơi này, nhưng mọi việc lại không xảy ra như cô mong muốn.

...

Chờ cô xuống xe buýt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu chợt phát ra “Ông!” một tiếng mù mịt.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tần Mộc Ngữ đỏ lên, Tiểu Mặc đang đứng thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón nhưng lạnh lùng biểu tình, hai con ngươi đen láy như phát ra ánh sáng, nhìn người trước mặt cùng vệ sĩ.

“Mẹ của cháu... hằng ngày dạy cháu như thế này sao?’ Ngự Kinh Đông nheo mắt lại nhìn đứa nhỏ, trầm thấp giọng nói, “Vừa nhín thấy ông, hỏi cũng không hỏi đã nói là người xấu sao?”

Bọn họ vừa mới đến đây, cũng là lúc Tiểu Mặc vừa đeo ba lô trên vai đi ra, kết quả là trừng mắt lên nhìn bọn họ, co chân chạy vào trường học, bọn vệ sĩ tiến lên đuổi theo nó, thằng bé liền vung cánh tay nhỏ bé, dưới tình thế cấp bách ánh mắt liền lớn tiếng hô “Người xấu!”. Vì thế mọi người kéo nhau lại xem, Ngự Kinh Đông muốn cho tình hình bớt hỗn loạn, liền lạnh lùng nhíu mi ra lệnh cho vệ sĩ bỏ thằng bé xuống.

Tiểu Mặc ngửa đầu lên nhìn ông ta, lùi lại từng bước, giọng nói trong trẻo nói lên sự thật: “Chọc cho mẹ khóc thì là người xấu, ông không được qua đây, nếu không Tiểu Mặc sẽ nói với thầy giáo báo cảnh sát!”

Ngự Kinh Đông sắc mặt đen lại tái mét, cười lạnh một tiếng, tay chỉ chỉ vào thằng bé: “Mẹ của cháu thực sự là tốn công tốn sức để bước chân vào Ngự gia, nếu thằng nhóc này mà là con trai của cháu nội ta, ta có thể khua chiêng múa trống đón hai mẹ con cháu trở về. Ngự gia không phải nơi gom nhận, cũng không phải trung tâm cứu trợ. Nói thử một chút, chú Ngự tốt bụng mang theo hai người, chẳng lẽ cái ông già này cũng phải đi theo lấy lòng một nhóc con như cháu sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor