Khế Ước Hào Môn - Chương 254-2

“Đừng khóc nữa... Nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà hôn em ở đây.” Anh ôm cô thật chặt, giọng nói trầm thấp, một nửa là an ủi, một nửa là hài hước để khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên, trong đôi mắt ngập tràn sự xấu hổ và giận dữ nhìn anh một cách đề phòng.

Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng giữ sau gáy cô, thâm tình đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Thật xin lỗi, là anh sai...” sáu chữ này khàn như cát sỏi, phát ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực của anh, bao trùm sự áy náy như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt và nỗi đau suốt bốn năm qua, mang theo sự hối hận và tự trách không cách nào lật ngược quá khứ, nói rõ ràng với cô từng lời từng chữ.

Tần Mộc Ngữ nhắm mắt, để những giọt nước mắt ấm áp vây quanh mình, bàn tay nhỏ yếu nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Anh đừng ôm tôi nữa... Buông ra... Nếu không tôi sẽ la lên...”

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo mở ra, nhìn cô thật lâu: “Anh thả em ra, để em mang theo con yên lặng không một tiếng động rời xa anh lần nữa... Có đúng không?”

Tần Mộc Ngữ chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, đôi mắt trong suốt liếc nhìn anh một cái rồi lại dời đi chỗ khác: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”

Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt cô chăm chú, ngón tay thon dài vươn ra giúp cô lau những giọt nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói: “Anh không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt vì người đàn ông khác... Em hiểu không?”

Cô càng thêm hoang mang, hít thở cũng trở nên khó chịu.

Anh cúi đầu, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt của cô, tiếp tục nói: “Có lẽ ông ta đã nói sai rất nhiều điều mới có thể khiến em khóc, nhưng có một câu mà ông ta hẳn là chưa nói, anh là cha của con em, anh không cho em dựa vào, ngược lại, lại để em dựa vào người đàn ông không nên dựa... Về điểm này, Thượng Quan Hạo anh quá vô trách nhiệm.”

Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ run rẩy kịch liệt, cánh môi đỏ bừng khẽ mở: “Anh...”

“Anh nói sai sao?” Giọng nói trầm thấp tao nhã của anh ngắt lời cô, chậm rãi nói, “Ngự Kinh Đông đến đây để gặp em, nếu như anh đoán không nhầm, ý của ông ta chắc chắn là bắt em rời xa người thừa kế của Ngự gia... Ông ta bảo vệ cháu của mình thì không sao, nhưng nếu như bảo vệ đến mức khiến em bị tổn thương... Vậy thì chính là ông ta sai.”

Cô đã hiểu một cách thấu đáo.

Cũng không rõ vì sao anh lại biết chuyện đó, khuôn mặt của cô lúc đỏ lúc trắng, trong lòng kinh ngạc đan xem sợ hãi, giọng nói hơi khàn: “Anh không cần phải lo... Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, không liên quan tới anh!”

Mặt Thượng Quan Hạo, dần dần trở nên chán nản.

“Không liên quan tới anh?” Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt, hỏi ngược lại cô.

“Đúng vậy, đây là chuyện giữa tôi và Ngự Phong Trì, cũng chỉ liên quan tới tôi và anh ấy, anh đừng nhúng tay vào!” Cô cố gắng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, “Đây không phải là bốn năm trước, anh không có tư cách nổi trận lôi đình khi tôi ở cùng những người đàn ông khác!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor