Khế Ước Hào Môn - Chương 253

Giấu đi sự khốc liệt, lãnh đạm mà tiêu điều trong ánh mắt, Ngự Phong Trì lại lần nữa hiện lên nụ cười ấm áp yếu ớt, xoa xoa đều Tiểu Mặc: “Được rồi, không có việc gì, chúng ta ăn cơm, được chứ?”

Trong mắt Tiểu Mặc như là cuồn cuộn sóng giật, cậu bé muốn nói, nhưng lại nghĩ đến lời mẹ dặn một câu cũng không thể nói, bởi vì cậu nhớ rõ ràng một câu nói của mẹ... “Tiểu Mặc, chú ấy không phải cha của con, cho nên chú không có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ quan tâm chúng ta, con biết không?’

Trong đầu Tiểu Mặc thực chất còn rất ngây thơ, nhưng là mẹ muốn cậu làm một chuyện thì cậu sẽ làm, cho dù là nói dối.

“Vậy anh đợi một chút, còn có canh vẫn đang trong nồi, chắc sẽ ngon lắm, em đi lấy.”

Tần Mộc Ngữ đem Tiểu Mặc ngồi vào bàn ăn, đứng dậy đi tới phòng bếp.

Ngự Phong Trì cố gắng giữ cho hơi thở thật thoải mái, nhưng lúc vô ý đảo mắt nhìn thấy cửa phòng đang hơi hé mở, anh vẫn thấy được... hành lí của cô đã thu dọn hoàn hảo, đặt chỉnh tề ở góc tường.

Khuôn mặt tuấn tú của anh chợt tái nhợt một chút, không nghĩ rằng cô lại hành động nhanh như vậy... nhanh như vậy đã muốn rời khỏi anh, đem tương lai tốt đẹp trả lại cho anh giống như làm cầm tiền trả nợ, đem vị trí người thừa kế Ngự gia trả lại cho anh... Cô phải đi sao?

Ngự Phong Trì không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Cô đang đi vào lấy canh, anh chậm rãi đi tới ban công, lấy điện thoại di động ra gọi cho một người bạn, điện thoại vừa bấm gọi, trong nháy mắt anh nhận ra giọng nói của chính mình lại lạnh như băng: “Ông nội của tôi đã đến Manchester, đã gặp cô ấy... Ông chắc chắn không thể rời khỏi nơi này nhanh như vậy, cậu giúp tôi tìm ra vị trí của ông, tôi nghĩ tôi có chuyện cần nói rõ ràng với ông.”

Ngự Phong Trì không muốn ngả bài nhanh như vậy... Nhưng căn bản là anh không còn cách nào khác.

Nếu ông đồng ý, anh sẽ mang Tiểu Ngữ cùng đứa nhỏ quay về, còn nếu không... vậy thì anh cũng không có cách khác, cuộc đời này anh không thể rời xa cô, chân trời góc biển, anh cũng đều đi cùng cô.

...

Tòa nhà Megnific Coper yên tĩnh, Tần Mộc Ngữ vẻ mặt hoảng hốt, mở hòm thư công ti ra.

Bưu kiện nhiều chồng đống lên nhau, cô không có tâm tư mà để ý.

Mệt mỏi nâng mắt lên, thấy được một phong thư mang theo hình ảnh lạ lẫm, không phải bưu kiện của công ti, cô liền mở ra xem, bên trong chỉ đơn giản viết một câu, “Tần tiểu thư, cô chỉ có thời gian ba ngày.”

Ba ngày.

Khuôn mặt đỏ bừng, Tần Mộc Ngữ khẽ nhếch môi, cảm giác cổ họng bị nghẹn cứng đờ.

Nhìn xuống chút nữa, cô nhìn thấy tấm hình uy hiếp, mang theo nguy hiểm, cơ thể lõa lồ, trên mặt hiện lên nỗi nhục nhã, đã ngủ say trong quá khứ, bây giờ tỉnh lại. Ngón tay cô run rẩy, gắt gao cắn chặt môi, nhanh chóng đóng lại phong thư!

... Bọn họ có thể đem biêu kiện gửi đến nơi này, thì cũng có thể đem nó phát ra toàn bộ công ti.

Cho dù là ở Manchester, bọn họ cũng có thể làm cho cô danh bại thân liệt trong nháy mắt.

Dạ dày đau...

Lông mi dài của Tần Mộc Ngữ hạ thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cảm thấy bản thân tức giận thì dạ dày cũng bắt đầu đau...

Tiếng bước chân chậm rãi thong thả tiến vào, cô tưởng Sandy đang đến, nắm chặt cái bàn khó khăn đứng lên, hắng giọng dùng tiếng Anh nói: “Nửa giờ nữa sẽ có buổi huấn luyện, tôi muốn chuẩn bị thật tốt, nhưng bây giờ lại cảm thấy không thoải mái, cô chờ tôi một chút...”

Một đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy cô từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp truyền đến, gắt gao ôm lấy bụng cô, nhẹ nhàng xoa xoa cho dịu đi, bất ngờ nói vào mang tai cô: “Sao lại không thoải mái?... Chỗ này sao?”

Bị ấm áp vây quanh, Tần Mộc Ngữ giật mình một cái, trong nháy mắt chợt tỉnh táo.

Đôi mắt quét về phía sau lưng, trực tiếp tiếp xúc với ánh mắt của người đàn ông này, cô hoảng hốt, một lúc sau mới phản ứng lại được, tay đột nhiên đặt lên bàn tay dày rộng của anh, mở miệng nói: “Tôi... Tôi không sao, anh không cần...”

“Sao lại đau kiểu này? Ăn phải cái gì hay là đói bụng?” Tiếng nói anh trầm thấp tiếp tục vang lên, hỏi cô, đem toàn bộ thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô ôm vào ngực, “Sáng nay đã ăn cái gì chưa?”

Tần Mộc Ngữ vô cùng đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lấm tấm mồ hôi, lắc đầu: “Tôi quên mất.”

Sáng sớm cô đã đi qua rất nhiều cửa hàng, quán ăn, nhưng một đường đều chỉ để lại dấu chân trên tuyết, thật sự hoảng hốt, đến công ti mới phát hiện bữa sáng cũng chưa mua.

Thượng Quan Hạo đem nửa người cô dựa vào trong lòng mình, môi nehj nhàng hôn lên trán cô, không nói lời nào, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve bụng cô, mà cô cũng ngoan ngoãn một cách thần kì, nhíu mi nhắm mắt, một câu cũng không nói.

“Nửa giờ sau hủy bỏ buổi huấn luyện, anh đưa em ra ngoài ăn chút gì đó... Được không?’

Anh mờ mịt nói chuyện, làm cho đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ hé mở một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lắc đầu: “Không cần...”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thăm thẳm nhìn cô, cảm thấy khoảnh khắc này thật quá khó để có được, anh chăm chú nhìn cô, một giây cũng không muốn buông ra, lại càng không muốn nói động tác của cô, chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn.

“Tuy rằng làm việc riêng là không đúng, nhưng chẳng qua là anh thích...Em không đứng dậy, anh cũng chỉ còn cách ôm em ra ngoài, được chứ?!”

Tần Mộc Ngữ chỉ cẩm thấy cả người bị gó tuyết lạnh lẽo kích thích một chút, hai tròng mắt lập tức mở ra hoàn toàn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor