Khế Ước Hào Môn - Chương 252

Ngự Kinh Đông thản nhiên cúi mắt, gật gật đầu, nói đến việc này, mục đích của ông ta cũng đã đạt được, ông ta đã không chạy đến Manchester một chuyến không công. Ngự Kinh Đông đưa tay vuốt ve cái gậy chống, chậm rãi tránh ra, thay vào đó là Ngự quản gia đi tới trước mặt Tần Mộc Ngữ.

“Tần tiểu thư, mời đi theo, chúng ta từ từ nói chuyện.” Ngự quản gia trầm giọng nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt hiện lên một tia hoảng hốt, nâng mắt nhìn người đàn ông trung niên bình tĩnh, xơ xác, tiêu điều trước mặt, trong lòng càng chua xót sâu sắc. Đối với ông ta cô không có lấy một tia cảm nhận tốt đẹp, ánh mắt trong trẻo nhưng lajinh lùng nói: “Không cần, có chuyện gì ông cứ nói luôn ở đây đi.”

Ngự quản gia im lặng một chút, vẫn mở miệng nói: “Tần tiểu thư chắc hẳn cũng biết, giữa thiếu gia và lão gia đang xảy ra khúc mắc rất lớn, mà phần lớn nguyên nhân lại là do cô, cho nên…”

Ông ta u uất dừng lại một chút, lại chậm rãi nói: “Lão gia hôm nay tới đây nói chuyện này, mong cô không để cho thiếu gia biết.”

Theo bản năng liếc mắt nhìn cô một cái, bổ sung một câu: “Còn có con trai của cô, thực sự rất thông minh lanh lợi, nhưng nhớ kĩ cũng đừng để đứa nhỏ tiết lộ ra hết. Nếu như vậy sẽ kích thích Phong Trì làm ầm ĩ lên với Ngự gia, lão gia sẽ không đơn giản mà dừng tay… Cô biết chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn méo xệch, Tần Mộc Ngữ nói giọng khàn khàn: “Tôi biết rồi, tôi sẽ trông nom Tiểu Mặc thật tốt, sẽ không nói cho Ngự Phong Trì là các người đã tới!” Đôi mắt tái nhợt nổi lên một tia nước mắt, cô tiếp tục nói, “Là tôi không biết xấu hổ mà nhận tình cảm của anh ấy, mượn sự giúp đỡ của anh ấy đi đến nơi đây, sau đó lại hoàn toàn bỏ rơi anh ấy, hết thảy đều là tôi sai, anh ấy hận cũng sẽ hận tôi, sẽ không hận ông nội của mình! Như vậy sao có thể?”

Điều bọn họ muốn, chẳng qua chỉ là như thế.

Chẳng qua chỉ là muốn tách từng sự giúp đỡ to lớn, ấm áp trên người cô ra, còn muốn cô tự tay phá hủy nó.

Hủy diệt cái cảng tránh gió cuối cùng của mình.

Ngự quản gia nhìn Tần Mộc Ngữ, mím môi như là tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau một lúc sai bảo thuộc hạ đem lên một thứ, một cái phong thư dày cộp, bên trong không biết chứa cái gì.

Ông ta tin tưởng lời hứa hẹn của cô gái này, Ngự gia chưa bao giờ làm như vậy khi chưa nắm chắc mọi chuyện.

Huống chi thiếu gia thông minh như vậy, sẽ không khó để phát hiện vì sao cô gái này có sự thay đổi.

“Tần tiểu thư, cái này, mời cô mở ra xem thử.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, Tần Mộc Ngữ che giấu nước mắt chua xót đau lòng, nói giọng khàn khàn: “Đủ rồi. Tôi không cần tiền, ông mang đi đi!”

Ngự quản gia im lặng trong chốc lát, ánh mắt thâm thúy mang theo tia phức tạp, vẫn đưa tời trước mặt cô: “Cứ nhìn xem.”

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Mộc Ngữ quét qua, không hiểu rõ ông ta rốt cuộc có ý gì, nhận lấy cái phong thư, cầm lên mới phát hiện thứ bên trong còn cứng hơn tiền rất nhiều. Ngón tay xanh xao run run, cô lấy hết dũng khí lấy thứ bên trong ra xem.

Đó là một bức hình.

Dường như là chiếu rọi mọi chuyện cũ, tất cả đều bại lộ trước mặt Tần Mộc Ngữ, nỗi khuất nhục đến tận cùng hiện lên rõ rệt…

Tần Mộc Ngữ trong tay cầm tấm ảnh, mắt trừng lớn, con ngươi chứa hơi nước càng thêm dày, càng ngày càng run rẩy, cuối cùng ngón tay dùng hết sức xé rách tấm ảnh, xương ngón tay trở nên trắng bệch, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng như sắp nổ tung!

“A…!” Tần Mộc Ngữ đột nhiên hét đến chói tai, từng mảnh của tấm ảnh bị xé rách đều rơi lả tả xuống đất, nền nhà toàn những mảnh vụn, ngón tay gắt gao ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống!

Cô cực lực ẩn giấu nỗi nhục này, bị bức bách đến cực điểm!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor