Khế Ước Hào Môn - Chương 251-3

Ngự Kinh Đông cũng gật gật đầu, cánh tay già nua nâng lên chỉ căn phòng đó, trầm giọng chậm rãi nói: “Cô cảm thấy... Căn phòng đó, xứng với nó không?”

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn sang, trong vắt như nước: “Ngự lão tiên sinh, có chuyện gì thì ngài cứ nói thẳng.”

“Tôi thấy coi như tôi nói thẳng ra thì cũng chắc gì đã biết mình nên làm gì...” Ngự Kinh Đông nói một câu không chút khách khí chặn miệng cô, ánh mắt lạnh thấu xương, chậm rãi đi xung quanh căn phòng, “Tôi không thể không thừa nhận cô rất có bản lĩnh, khiến Phong Trì dám chống đối lại mệnh lệnh của tôi, cho dù phải rời xa quê nhà, cho dù là chân trời góc biển cũng muốn đi theo cô, nhưng cô có nhận ra... Chỉ một mình cô, còn vướng víu như vậy, cô có thể cho cháu của tôi một tương lai thế nào?”

Trái tim Tần Mộc Ngữ nhói đau, đôi mắt ngập nước đầy ý hận, giọng nói lạnh lùng: “Ngự lão tiên sinh, ngài nói tôi thế nào cũng được, nhưng xin ngài chừa lại chút đức, đừng có nói bóng nói gió con của tôi!!”

Sự uỷ khuất của cô, cho tới bây giờ cũng không quan trọng, nhưng vì sao Tiểu Mặc lại phải gánh chịu sự uỷ khuất này!

Ngự Kinh Đông xua xua tay, khinh thường; “Được, vậy thì tôi nói với cô vài lời... Bốn năm trước nếu không phải vì cô, thằng bé Phong Trì có bị mang tội giết người trốn ở nước ngoài suốt bốn năm không?”

Lông mi thật dài rủ xuống, khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt, cũng không nói lời nào.

“Bốn năm sau nếu như không phải vì cô, thằng bé cũng không phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn như vậy, từ bỏ tương lai sán lạn chạy trốn cùng hai mẹ con cô, có đúng không?”

Giống như có hàng vạn quân lính đè lên, sắp ép cô tới thở không nổi, không thể thở dù là một hơi.

“Những thứ này có thể không tính toán nữa, dù sao Ngự gia cũng từng làm chuyện có lỗi với cô, chúng ta coi như hoà nhau,” Ngự Kinh Đông tiến lại gần cô, cau mày nói, “Nhưng mà nhóc con này, tôi đền bù cho cô thì cô lại không muốn, tôi cứ tưởng rằng cô thanh cao, cô có lòng tự trọng... Nhưng hoá ra cái cô muốn không những thứ đó, cô muốn sự bồi thường lớn hơn, là vị trí thiếu phu nhân của Ngự gia, ah?”

Tần Mộc Ngữ giật mình, đôi mắt yếu ớt ngước lên: “Tôi không có!”

“Không có?” Ngự Kinh Đông nheo mắt lại, giơ tay lên chỉ về phía hai căn phòng, “Tự cô nhìn xem, như thế này là bình thường sao?”

Trong lúc cô còn đang ngây người, Ngự Kinh Đông tiếp tục nói: “Nếu như bản thân cô trong sạch, chỉ có một mình thì còn được, nhưng cô lại có con, con của cô không phải không có cha... Sao cô không đi tìm cha của thằng bé mà bắt chịu trách nhiệm, hết lần này tới lần khác quấn chặt cháu của tôi, cô bảo tôi làm thế nào để không nghĩ rằng cô có suy nghĩ đó?”

Tần Mộc Ngữ lắc đầu, đầu óc hỗn loạn, lông mày thanh tú nhíu lại, hét về phía ông ta: “Tôi không hề có suy nghĩ đó!”

Ngự Kinh Đông tỉnh táo nhìn cô chằm chằm, “Cô không có suy nghĩ đó, nhưng Phong Trì có... Việc này tuy tôi là ông nội nhưng không khuyên được nó, cô đã là mẹ của một đứa bé, nhưng lại không nhận biết được điều này...”

Tần Mộc Ngữ bị sỉ nhục đến mức không ngóc đầu lên được, giọng nói khàn khàn: “Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ đi... Tôi sẽ nhanh chóng dẫn con tôi rời đi...”

“Cô cũng đừng quá ngây thơ... Tôi hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ Phong Trì, nếu như thằng bé không để cô đi...”

“Tôi tự có cách của tôi!” Cô ngước mắt nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngự Kinh Đông chằm chằm, “Ngài cứ tin tôi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor