Khế Ước Hào Môn - Chương 251-2

... Trong căn phòng ấm áp, bày biện đơn giản, theo tông màu be, Ngự Phong Trì luôn thích ngồi trên ghế gần cửa sổ xem biểu đồ thị trường chứng khoán, Tiểu Mặc thích chơi đùa và đọc sách bên cạnh cái rương lớn, phòng của cô và hắn ở cạnh nhau, nhưng tính cách khác biệt, nên cũng không ở chung phòng.

Nhưng tất cả những điều này, đã bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Ngự Kinh Đông.

Cô đánh đổ nước lên bàn, bảo Tiểu Mặc vào trong phòng của cô chơi, nhìn thấy có mấy người vệ sĩ đi theo cậu bé, giọng nói của cô trở nên lạnh lẽo, lên tiếng: “Không cần, các anh không cần đi theo, con của tôi sẽ không chạy lung tung.”

Cô sẽ không bao giờ quên những chuyện mà bọn họ đã làm với Tiểu Mặc.

Đi tới ngồi xổm xuống, cô nắm tay của Tiểu Mặc ôm cậu bé vào lòng, nói nhỏ: “Tiểu Mặc ngoan, ở trong phòng không nên ra ngoài, mẹ có chuyện muốn nói với ông, biết chưa?”

Tiểu Mặc giống như bạch tuộc ôm chặt cô, đôi mắt trong suốt đề phòng nhìn Ngự quản gia và những người vệ sĩ mặc đồng phục màu đen: “Tiểu Mặc không muốn! Ông và các chú ấy đều là người xấu, Tiểu Mặc sẽ không để bọn họ bắt nạt mẹ!”

Sự việc lần trước đã để lai trong lòng thằng bé một cái chuông báo động, cậu thoát khỏi vòng tay của Tần Mộc Ngữ, liêu xiêu chạy tới lấy điện thoại di động trên bàn: “Con muốn gọi điện cho chú Ngự!”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến mí mặt Ngự Kinh Đông giựt một cái, bàn tay xoa xoa quải trượng, giọng nói khàn khàn: “Bé con... Cháu có biết chú Ngự của cháu, phải gọi ta là gì không?”

Tiểu Mặc nâng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên, bàn tay nhỏ bé ôm lấy chiếc điện thoại thật to, trả lời sắc bén: “Tiểu Mặc không biết! Tiểu Mặc chỉ biết là chỉ cần chú Ngự ở đây, sẽ không để cho bất kỳ kẻ xấu nào bắt nạt Tiểu Mặc và mẹ!”

Nói xong cậu cụp đôi mắt to lóng lánh xuống, nghiêm túc bấm số điện thoại.

Tần Mộc Ngữ không ngờ tới cậu bé sẽ làm như vậy, khuôn mặt nhỏ tái đi, buột miệng kêu lên: “Tiểu Mặc!”

Mấy người vệ sĩ nhìn nhau định đi lên ngăn cản, Tiểu Mặc đề phòng nhìn chằm chằm bọn họ, trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa nho nhỏ, bấm xong dãy số áp lên tai, sau đó trốn sau góc bàn, chính là muốn uy hiếp bọn họ!

“Mấy người thôi đi!” Tần Mộc Ngữ đột nhiên hét lên, ngăn bước chân của vệ sĩ, “Con của tôi không biết gì, mấy người lớn như vậy rồi còn gây khó dễ cho một đứa bé, rốt cuộc mấy người có phải đàn ông không!”

Cô đẩy hai gã đó ra chạy tới, nhẹ nhàng kéo tay của Tiểu Mặc, làm dịu cảm xúc của cậu bé: “Tiểu Mặc nghe lời mẹ, trước mắt đừng làm phiền chú Ngự, mẹ và ông sẽ bình tĩnh nói chuyện với nhau, con không nên kích động, có chuyện gì mình mẹ gánh vác là được rồi! Con hiểu chưa?”

Chịu dựng sự sợ hãi và lo lắng trong lòng, nước mắt cô rưng rưng, bế cậu bé về phòng.

Có chuyện gì xảy ra cô cũng không quan tâm, chỉ cần Tiểu Mặc không chọc giận bọn họ, thằng bé không phải con cháu của Ngự gia, Ngự Kinh Đông chắc chắn sẽ không nương tay với thằng bé, nếu không lần trước sẽ không trực tiếp đeo vào tay đứa nhỏ mới bốn tuổi một quả bom điện tử!

Tiểu Mặc phản kháng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: “Mẹ... Mẹ...”

“Bịch!” Một tiếng, cửa phòng đóng lại, trái tim đang đau đớn của Tần Mộc Ngữ lúc này mới an tâm hơn một chút, chuyện liên quan Ngự gia, cô tự khắc có cách, chỉ cần không làm tổn thương đến con trai thì mọi chuyện đều ổn.

Phòng khách rộng lớn, lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Tần Mộc Ngữ suy yếu quay đầu lại nhìn, thìn thấy Ngự Kinh Đông đang đánh giá những đường cong ngoằn ngoèo trên màn hình máy tính, vừa nhìn trong lòng vừa kinh ngạc, ông ta không hề biết hoá ra cháu trai của mình lại có năng lực quản lý khối tài sản khổng lồ như vậy, tự mình vươn ra một thế giới rộng lớn như vậy.

Cô hơi nhíu mày, nói nhỏ: “Ngài không nên động vào đồ của anh ấy một cách tuỳ tiện, anh ấy không thích người khác chạm vào.”

Đôi mắt Ngự Kinh Đông lạnh lẽo, tay xoa xoa quải trượng, vươn tay đóng máy tính lại.

“Ngự Phong Trì rất có tài, tiền đồ sau này của nó chắc chắn sẽ rộng mở, cô nói có phải không?” Giọng nói ông ta ôn tồn hiền hoà, giống như đang lảm nhảm chuyện gia đình với cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ lúc đỏ lúc trắng, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor