Khế Ước Hào Môn - Chương 250

Thượng Quan Hạo biết rõ, người đàn ông này ngoài mặt thì bình thản cười, nhưng có địch ý lạnh lẽo thấu xương với anh.

—— Ngày đó trong bệnh viện, hắn đã phát huy loại địch ý này một cách tốt đa.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên một luồng sáng dịu dàng, cũng không muốn tranh luận với Ngự Phong Trì, dù sao những chuyện Ngự Phong Trì nói ngày đó, những câu nói tuyệt tình kia, là anh nên nhận.

“Đã tốt hơn nhiều.” Thượng Quan Hạo từ tốn nói.

Ngay lúc này trong lòng Giang Dĩnh đột nhiên trở nên kích động, cô ta xoay khuôn mặt tràn đầy nước mắt tới, run giọng nói: “Anh chính là Ngự Phong Trì đúng không?... Tôi biết chính là anh, anh đừng tưởng rằng những chuyện anh đã làm có thể giấu được tất cả mọi người! Ngày mà Hạo xảy ra chuyện có phải anh đã đến bệnh viện đúng không? Rốt cuộc anh đã nói gì với anh ấy, để một mình anh ấy điên cuồng chạy đến sân bay! Anh có biết anh ấy suýt nữa thì mất mạng không?!”

Giọng nói của Giang Dĩnh bén nhọn, mang theo hận ý hét về phía Ngự Phong Trì.

Tần Mộc Ngữ trong vòng ôm ấm áp run lên một cái, đôi mắt trong suốt chậm rãi mở ra, bên trong là sự dịu dàng yếu ớt và bất ngờ, cô vẫn luôn không biết vì sao Thượng Quan Hạo lại xuất hiện ở sân bay, nhưng bây giờ... cô đã biết.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, kéo cô ta lại, trầm giọng nói: “Nói ít đi một câu, thì sẽ chết có đúng không?”

“Nhưng nó chính là như vậy! Chính là anh ta hại anh!” Giang Dĩnh không phục.

“Nếu đã không học được cách im miệng, vậy thì sẽ học được cách biến mất, nếu không biết làm thế nào để biến mất, tôi có thể dạy cô.” Đôi môi mỏng của anh sắc bén nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này, hàn khí bốn phía, khiến cho người khác rùng mình một cái.

Giang Dĩnh lập tức nghẹn lời, sự uỷ khuất và chua xót dời non lấp biển mà đến, cắn đôi môi đang run rẩy, một chữ cũng không thể nói ra.

Tuy nhiên nụ cười nhẹ trên khoé môi của Ngự Phong Trì không có vì vậy mà mất đi, vẫn dịu dàng và ấm áp như cũ.

Hắn cúi đầu xuống, nói nhỏ vào tai cô: “Chúng ta về nhà, được chứ?”

Trong lòng Tần Mộc Ngữ càng thêm hỗn loạn, trong đôi mắt dâng lên làn nước mờ ảo, gật đầu loạn xạ, hắn cười nhẹ, một tay cầm hành lý, một tay nắm bàn tay mềm mại lành lạnh của cô đi ra khỏi sân bay.

Trên mặt Thượng Quan Hạo thể hiện rõ sự bi thương, đau lòng mãnh liệt nhưng không thể buông bỏ, sắc mặt anh tái nhợt, khàn giọng khẽ gọi: “Chờ chút.”

Cơ thể Tần Mộc Ngữ cứng đờ, trong đại sảnh trống trải càng thêm phần nhỏ bé và mảnh khảnh.

Thượng Quan Hạo kéo Giang Dĩnh ra đi về phía cô, môi mỏng tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự quyến luyến và yêu thương mãnh liệt, ngay lúc này anh chỉ muốn mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt, dùng hiết khí lực để khảm cả thể xác lẫn trái tim của cô vào lồng ngực, để cho cô không thể rời xa anh nữa!

Nếu như tách khỏi nhau thì đây, vậy thì anh phải đợi đến bao giờ mởi có thể ở một mình với cô? Anh cho rằng mình đã đủ cố gắng, nhưng bây giờ mới biết là không đủ! Còn thiếu rất nhiều! Bởi vì trong mắt của cô, anh không thể nhìn ra một chút quyến luyến hay yếu đuối thoả hiệp nào!

Nhẫn nhịn sự xúc động mạnh mẽ, mắt anh đỏ ngầu, khàn giọng nói: “Em còn để quên đồ ở chỗ anh!”

Cơ thể Tần Mộc Ngữ cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô từ từ quay lại.

Thượng Quan Hạo đi tới, nắm chặt bàn tay mềm mại lành lạnh của cô, cố gắng sưởi ấm, may mắn giờ phút này cô không né tránh, một đồ vật lành lạnh xuyên qua tay của cô quấn quanh cổ tay, sau đó “cạch” một tiếng đeo vào.

Hàng mi dài của cô run lên, cúi đầu nhìn, là đồng hồ của cô.

Anh vẫn cầm tay cô, trong lòng bàn tay nóng như bàn là, nhẹ nhàng nói: “Em ngủ thiếp đi trên máy bay, bị đồng hồ siết vào anh sợ em đau, vì vậy anh mới giúp em tháo ra một lúc... Bây giờ trả lại cho em.”

Trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể vui nổi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor