Khế Ước Hào Môn - Chương 248-3

Tần Mộc Ngữ cúi đầu nhìn thấy vậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua.

Vẻ mặt Thượng Quan Hạo lãnh đạm thản nhiên, xiết chặt tay cô: “Thang máy sắp đóng rồi, nhanh lên một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi tái nhợt, muốn tránh ra cũng không kịp. Phía trước cửa thang máy đã sắp đóng lại. Bọn họ bước đi thật nhanh, tay anh chặn cửa thang máy, kéo cô đi vào.

Mọi người xung quanh đều tò mò nhìn một đôi nam nữ người phương Đông, trai xinh gái đẹp, trông đẹp đôi thực sự.

Đứng trong thang máy, sắc mặt Tần Mộc Ngữ lúc đỏ lúc trắng, không biết làm sao để gỡ khỏi tay anh, chỉ có thể chịu đựng.

Thang máy đến tầng cô ở, Tần Mộc Ngữ bước ra, đến trước cửa phòng cuối cùng cũng bỏ được tay anh ra.

“Tôi muốn vào phòng, anh định làm gì? Tôi không hoan nghênh mời anh vào uống trà.” Khuôn mặt nhỏ nhắn cố tình lạnh như băng, nắm chặt thẻ phòng trong lòng bàn tay, ra lệnh đuổi khách.

Hơi thở của Thượng Quan Hạo Hơi bình ổn, bước tới gần cô, trong ánh mắt có một chút mơ màng: “Tại sao trước đây anh không có phát hiện ra, em còn có một mặt như vậy... Là do anh quá nhanh chóng chiếm lấy em, hay vẫn là do em che giấu bản thân quá kĩ, khiến anh chưa kịp thấy rõ em.”

Tần Mộc Ngữ hoảng hốt, gần như choáng váng.

Từ hơi thở đến lời nói, môi mỏng mở ra hay khép lại của người đàn ông đều như là thuốc phiện. Khi 18 tuổi, Tần Mộc Ngữ chính là bị thu hút, bị mê hoặc bởi những thứ này. Nhưng đến sau này cô mới nhận ra, mình sai lầm rồi, sai đến mức không hợp lẽ thường.

Cười lạnh một tiếng, cô mở cửa phòng ra.

Thượng Quan Hạo trong lòng căng thẳng, cầm tay cô.

Tần Mộc Ngữ bỗng giật mình dừng động tác, nâng mắt, ra vẻ lạnh lùng nói: “Anh muốn thế nào? Thượng Quan Hạo, tôi luôn muốn hỏi anh, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Nếu muốn chuộc lỗi, vậy tôi nói cho anh biết, tội lỗi của anh căn bản là nhiều không đếm xuể, mà tôi cũng không cần anh bù đắp! Chuyện này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh nghe không hiểu sao?”

Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm vô cùng phức tạp, khàn khàn nói: “Em đã bao giờ nghe điều này chưa? Nếu không có cách đảo lộn quá khứ, vậy thì hãy thay đổi tương lai... Tần Mộc Ngữ, anh hi vọng có thể lấy tất cả những gì anh có để đổi lấy sự hạnh phúc của em và Tiểu Mặc.”

Tần Mộc Ngữ khẽ cười, bi thương như gió: “Việc đó không cần thiết, anh không ở đây, tôi cùng với Ngự Phong Trì và Tiểu Mặc sống cùng nhau rất hạnh phúc, anh không thấy như vậy tốt lắm sao? Lần sau tôi sẽ mời anh đến nhà làm khách, anh sẽ biết.”

Thượng Quan Hạo kịch liệt đau đớn, đến hít thở cũng không thông, khuôn mặt tuấn tú đã tái nhợt.

Nhưng anh không hề lùi bước, chống tay lên cánh cửa, áp sát vào thân thể mảnh khảnh của cô, cúi đầu thì thầm nói: “... Đúng không?”

“Em chắc chắn em thực sự hạnh phúc? Em hiểu rõ Tiểu Mặc sao? Em có hiểu rõ tính cách thật sự của thằng bé là như thế nào sao? Thằng bé thực sự rất hiểu chuyện, nhưng chính em mới không hiểu rõ sâu bên trong thằng bé vẫn chỉ là đứa trẻ, trẻ nhỏ thì không nên quá hiểu chuyện như vậy, rốt cuộc là thằng bé muốn cái gì?”

Hơi thở nóng như lửa của Thượng Quan Hạo phả vào tai Tần Mộc Ngữ, tiếp tục nói nhỏ: “Còn nữa, em thực sự thích Ngự Phong Trì sao?... Giống như lúc em 18 tuổi, không kiêng nể gì mà nói thích anh sao... là giống như vậy sao? Hay là chỉ bởi vì anh ta có thể cho em cảm giác an toàn, cho em ỷ lại, giúp em không còn sợ anh làm tổn thương em, giúp em có nơi để sưởi ấm...”

“Đủ rồi!” cả người Tần Mộc Ngữ chợt run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dọa người, mọi nỗi đau trên người đều bị anh chạm vào, đau đến chết đi sống lại, hít thở cũng không nổi.

“Anh câm miệng cho tôi... Còn dám nói một câu tôi lập tức gọi bảo vệ ở đây đuổi anh đi! Bởi vì anh dám quấy rầy khách hàng của họ! Thượng Quan Hạo anh cứ thử xem!” Đôi mắt Tần Mộc Ngữ đỏ tươi, không kìm nén được mà quát lên.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thăm thẳm, vừa rồi căng thẳng như vậy, chắc chắn cô không chịu nổi.

Run run mở cửa phòng ra, Tần Mộc Ngữ nghiêng người đi vào, không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa. “Phanh!” một tiếng đóng cửa lại, toàn bộ không gian chìm vào im lặng.

Người đàn ông đứng ngoài cửa ánh mắt thâm trầm phức tạp, lại hiện lên một tia sáng chói mắt. Sự cố gắng của anh, hi vọng cô nhìn thấy được.

...

“... Cậu nói cái gì?” Giọng nói lãnh đạm vang lên, mày nhíu lại.

Trên du thuyền một đám người đang ngắm nhìn, bàn luận về phong cảnh xung quanh, Thượng Quan Hạo nghe điện thoại, mím môi bước đến phía cuối du thuyền, cúi đầu nói: “Ở bệnh viện nào? Tình hình thế nào?”

Chờ bên kia điện thoại trình bày xong anh mới tắt cuộc gọi.

Gió lạnh thổi tới, Thượng Quan Hạo đứng yên nhìn cảnh sắc phía ngoài du thuyền, thật sự đẹp đến mức khiến người ta loá mắt.

“What happened?” Trợ lí bên cạnh tò mò hỏi.

Hai ngày cuối cùng được sắp xếp để các đồng nghiệp cùng nhau du ngoạn một chút ở Luân Đôn, ngày thứ nhất là hoạt động tập thể, ngày còn lại là hoạt động tự do. Nhưng thật không ngờ lại bất ngờ xảy ra chuyện. [Đọc và share truyện từ Gác Sách để ủng hộ người dịch bạn nhé <3]

Thượng Quan Hạo cúi đầu dùng tiếng Anh nói một câu không có gì, quay đầu trở lại phía trước của du thuyền, nhìn thấy thân hình mảnh khảnh tao nhã.

“E rằng anh có chuyện phải quay về Manchester trước, vài giờ nữa sẽ đi...” Anh kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay cường tráng, cúi đầu nói: “Em muốn ở lại đây hay đi theo anh?”

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn lướt qua gò anh, há mồm muốn hỏi cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thảnh nhiên nói vài chữ: “Tôi trở về.”

Có thể nhìn thấy con trai sớm hơn một ngày, cô cầu còn không được.

Thượng Quan Hạo im lặng, cúi đầu tiếp tục hỏi: “Em không hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor