Khế Ước Hào Môn - Chương 248-2

“Câu hỏi của em ngày hôm đó, anh đã suy nghĩ rồi.” Anh thản nhiên nói vài chữ.

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, chưa hiểu rõ anh nói cái gì, một lát mới nhớ ra, là lời nói bên bờ biển ngày hôm đó.

Cô thật sự không nói được gì. Không biết vì sao tư duy logic của người đàn ông này có thể len lỏi đến nơi nào đây?!

“Anh cũng vừa mới nghĩ đến, hình như anh đã trả lời em từ rất lâu rồi...” Thượng Quan Hạo cúi đầu, trong đôi mắt hắc diệu thạch như tản ra ánh sáng, nhìn chằm chằm cô, “Còn nhớ không?”

Tần Mộc Ngữ lạnh lùng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”

Hai tay tao nhã để vào túi quần, Thượng Quan Hạo thản nhiên mở miệng, đưa cô trở về khoảng thời gian ấy, “Năm đó em 18 tuổi, cha em đem toàn bộ Tần thị giao cho em gánh vác, em có hỏi anh, vì sao lại đối xử với em như thế hết lần này tới lần khác?”

“Lúc đó anh nói với em, có đôi khi mọi chuyện mình muốn sẽ không theo ý mình,” Thượng Quan Hạo tới gần Tần Mộc Ngữ, ngón tay tao nhã vuốt ve gương mặt cô, mị hoặc bức người, khàn giọng nói, “Chính là do mất khống chế.”

Cúi đầu, nhẹ nhàng lại gần hơi thở của cô: “Tần Mộc Ngữ, anh không nhớ rõ có bao nhiêu lần anh không thể khống chế vì em... Em có năng lực khiến anh không thể điều khiển được bản thân mình, không khống chế được cảm xúc của chính mình... Rốt cuộc em có nhớ hay không?”

Ngón tay anh ấm áp nhưng cũng mang theo thoáng lạnh, từng đợt từng đợt, phức tạp mãnh liệt.

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Thượng Quan Hạo, lời giải thích như thế này mà anh cũng tin tưởng được sao? Anh nói ra được những lời này sao?” Ánh mắt cô có một tia bi thương, cánh môi hơi tái nhợt, “Bởi vì anh không khống chế được, cho nên anh hiểu lầm tôi, cường bạo tôi, cho dù trong tình thế bị chị tôi phát hiện cũng ép tôi làm tình nhân của anh sao? Tất cả lỗi lầm đều do tôi, không liên quan đến anh và người vợ tốt đẹp của anh, cũng chẳng liên quan đến sự tàn nhẫn lạnh lùng và khát máu của anh! Là do tôi tự làm tự chịu có đúng không?”

Sự phẫn nộ trong lòng Tần Mộc Ngữ một lần nữa lại bị người đàn ông này khêu gợi lên, không thể quên được.

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, cô kéo tay anh ra muốn nghiêng đầu đi, không ngờ bị anh kéo lại giữ chặt lấy tay.

Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu như biển, đôi môi mỏng nhếch lên, cảm xúc dồn nén, kéo eo cô lại giữ chặt cô ở trong lòng, gần gũi cúi đầu nói: “Không cần phải đắm chìm trong thế giới của riêng em, cũng không cần cố gắng dùng suy nghĩ của em để lí giải lời anh nói... Nếu không thì càng ngày, em sẽ càng hận anh hơn, sẽ cảm thấy anh không có thuốc chữa...” Đôi môi mỏng của anh áp sát vào tai cô, “Tần Mộc Ngữ, khi nào đầu óc em tỉnh táo hơn, hãy bình tĩnh ngoan ngoãn nghe anh nói, nghe anh giải thích một lần, được chứ?”

“Anh...” Tần Mộc Ngữ vô cùng tức giận, anh nói cứ như thể những lời vừa rồi của cô toàn là sự trống rỗng bịa đặt, không phải sự thật. Cô tức giận đẩy người anh ra, “Anh, tên khốn này... Anh già mồm át lẽ phải!”

Thượng Quan Hạo ôm chặt cô, mị hoặc cúi đầu xuống, hơi thở phả lên trán cô, nói giọng khàn khàn: “Được rồi, cho dù là anh già mồm át lẽ phải cũng được... Chỉ cần em không từ chối sự bảo vệ của anh. Có lẽ anh làm vậy không chỉ để bảo vệ em, mà còn có thể khiến mình yên tâm hơn. Không cần phải vừa bước ra khỏi khách sạn mấy bước đã lo lắng, sợ hãi em gặp chuyện gì không may, anh lại không kịp trở về...”

Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gáy Tần Mộc Ngữ, anh trầm giọng khuyên nhủ: “Chỉ mấy ngày nữa thôi, anh hoàn thành công việc sẽ lập tức đưa em trở về. Em cũng rất nhớ Tiểu Mặc có đúng không? Anh hi vọng mọi chuyện thật tốt để đưa em trở về, đem em hoàn toàn không có vấn đề gì mà trả lại cho thằng bé, như vậy có được không?”

Đại sảnh rộn ràng nhốn nháo, Tần Mộc Ngữ thật sự không biết bao nhiêu người đang nhìn thấy bọn họ đang trong trạng thái mờ ám như vậy, cô cố gắng giãy dụa, nhưng chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt bi thương tràn ngập lửa hận.

“Thượng Quan Hạo, anh không cần phải tự nói về bản thân mình một cách tốt đẹp như vậy, cũng không cần nhắc đến thằng bé trước mặt tôi!” Cô run giọng nói, “Tôi đã nói rồi, người làm Tiểu Mặc bị tổn thương nhiều nhất chính là anh, anh dựa vào đâu mà cảm thấy mình đang cứu giúp thằng bé, mới đối xử tử tế với thằng bé một chút mà đã cảm thấy mình rộng lượng, anh đang bố thí cho Tiểu Mặc?!”

Bên trong đôi mắt của Thượng Quan Hạo là sự đau đớn đang thiêu đốt mạnh mẽ.

Anh biết mọi chuyện ngày hôm đó cô đều nhớ rõ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, khàn giọng nói: “Anh nói lỡ lời... Ngày hôm đó anh uống rượu cho nên đã nói sai rồi, anh không nên nói thằng bé như vậy! Là anh đã sai rồi... Như vậy chưa được sao?”

Ánh mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ hiện lên chút khiếp sợ, không thể nào mà hiểu được, lấp lánh giống như đống tro tàn sau khi pháo hoa nổ.

Tần Mộc Ngữ cúi đầu, cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn làm ầm ĩ lên nữa.

Cổ tay nhỏ bé và yếu ớt đẩy lồng ngực anh ra, nói giọng khàn khàn: “Anh buông ra một chút, dù sao mấy ngày này tôi cũng không thể làm bất cứ chuyện gì, các anh có việc thì cứ đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi...”

Thượng Quan Hạo đơ người nhìn cô một lúc, cũng không muốn trói buộc cô, liền buông lỏng thân thể mềm yếu của cô ra, nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor