Khế Ước Hào Môn - Chương 248

Mấy ngày tiếp theo, lịch trịch của Tần Mộc Ngữ đã được sắp xếp, hoàn toàn trống.

Mới rạng sáng cô đã nghe thấy Sandy rời giường thu dọn đồ đạc của mình, nghi hoặc đứng dậy, đôi mắt tỉnh táo hỏi xem cô ấy làm cái gì. Sandy nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, cô ấy chỉ được nhận được lệnh không nên ra khỏi khách sạn, tốt nhất không nên ra ngoài.

Tần Mộc Ngữ đầu óc mê muội, lại nhẹ nhàng nằm xuống, lập tức ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là hơn mười giờ sáng.

Cô có hơi hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy hai người đứng lẳng lặng ngoài cửa.

“Tần tiểu thư.” Hai người kia nhìn Tần Mộc Ngữ cũng có chút ngạc nhiên, xuyên qua kính râm đánh giá cô một giây, sau đó lại thuần thục nói bằng tiếng Trung.

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, ngập ngừng nói: “Các anh là...”

Hai người liếc nhau, nhẹ giọng mở miệng: “Vì sự an toàn của tiểu thư, cô ở trong phòng vẫn là tốt nhất. Đây là ý của Thượng Quan tiên sinh. Cô có thể tự do đi lại khi ngài ấy trở về, còn những khoảng thời gian khác... tiểu thư muốn làm gì, cứ thoải mái sai bảo chúng tôi là được.”

“...” Tần Mộc Ngữ lúc này mới hiểu rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, vô cùng căm tức.

Bàn tay mềm mại bám chặt khung cửa, cô cắn môi, lắc đầu, lông mi dài rủ xuống: “Anh ta điên rồi, tôi không cần anh ta làm vậy để bảo vệ tôi. Người đó muốn đối phó anh ta chứ không phải tôi!”

Lấy điện thoại ra, cô muốn gọi điện ngay cho anh.

“Tần tiểu thư...” vệ sĩ tốt bụng nhắc nhở, “Thượng Quan tiên sinh bây giờ đang gặp mặt khách hàng, sẽ không mở điện thoại di động.”

Khuôn mặt trắng nõn của Tần Mộc Ngữ hiện lên một tia quỷ dị xấu hổ!

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể tắt điện thoại, “Phanh!” một tiếng đóng cửa lại, dường như lúc này mới có thể ngăn chặn sự bảo vệ của anh, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng chẳng lẽ muốn cô ngốc nghếch ở trong phòng suốt một ngày sao?

Tần Mộc Ngữ có chút buồn rầu, cô tới đây là để đi công tác, có thể làm việc cũng tốt. Nếu không thể, vậy tại sao còn bắt cô đi?

Cứ như vậy buồn bã đến giữa trưa, mọi người mới trở về.

Tần Mộc Ngữ nghe điện thoại, đi xuống nhà ăn ăn cơm trưa.

Lúc đi xuống cô có chút do dự, đẩy cửa ra, quả nhiên cả một căn phòng đầy tiếng cười nói đều dừng lại, mấy người mắt xanh đều đảo mắt nhìn cô, thậm chí có một đồng nghiệp nam còn nhường chỗ cho cô, thân thiết hỏi một câu: “Bệnh dị ứng của cô đã đỡ hơn chưa?”

Dị ứng?

Đôi mi thanh tú của Tần Mộc Ngữ nhíu lại, đôi mắt trong suốt quét về phía Thượng Quan Hạo đang ngồi đối diện. Bây giờ mới hiểu hóa ra anh lấy một cái cớ để cô không cần đi đón tiếp khách hàng. Mặt cô lại đỏ lên, rất mất tự nhiên.

“Cảm ơn anh quan tâm, tôi ổn rồi.” Tần Mộc Ngữ dùng tiếng anh nhẹ giọng nói.

Trên bàn cơm một đám người nói cười thoải mái, ngón tay Tần Mộc Ngữ mảnh khảnh cầm cốc nước chanh lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện, chủ yếu là nói về cái tên “Rolls”. Người này tiếp quản Megnific Coper hơn mười năm, tuy rằng đã xây dựng công ty lớn mạnh, nhưng lại không quan tâm lợi ích của nhân viên, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đứng vững trên thị trường. Thượng Quan Hạo lẳng lặng nghe bọn họ oán giận, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự lãnh đạm, sâu xa như biển rộng, không nhìn thấy đáy.

Người đàn ông này lòng dạ rốt cuộc có bao nhiêu thâm sâu, Tần Mộc Ngữ cũng không biết.

Cô cúi đầu, không biết loại chuyện này bao giờ mới chấm dứt.

Đợi đến khi ăn xong, Tần Mộc Ngữ theo bản năng muốn trở về phòng nghỉ. Dù sao hết hai ngày nữa là có thể quay về Manchester, cô không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, càng không nghĩ tới phía sau có dáng người thon dài to lớn dựa sát vào, cúi đầu nói: “Khó chịu sao?”

Nhốt cô ở trong phòng như vậy, thử hỏi cô cảm thấy thế nào?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tần Mộc Ngữ mang theo chút oán hận ngoái đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói: “Anh thích như vậy sao? Anh thích khống chế người khác, cái gì cũng không cho làm sao? Thượng Quan Hạo, anh có thể thu hồi lại sự bảo vệ của anh không? Cũng nên bỏ hết cái kiểu tự cho mình là đúng của anh đi, bởi vì căn bản là tôi không cần, cũng không thích.”

Bước chân của Thượng Quan Hạo dừng lại, cả người mặc bộ âu phục màu đen, được may thủ công tại Italy ôm lấy thân thể làm nổi bật lên sự cường thế, bên trong sự ngang ngược lộ ra hương vị lãnh lẽo và nghiêm túc, bên trong sự quyến rũ lại phảng phất dịu dàng, khiến cho người khác không thể kháng cự.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor