Khế Ước Hào Môn - Chương 247-2

...

“Đô đô đô...”

Điện thoại trong tay, đã gọi mấy lần rồi đều không kết nối được.

Rõ ràng Tần Mộc Ngữ đã tính đúng thời gian, xác định anh bây giờ không có làm việc, vậy mà lâu như vậy vẫn không gọi được cho anh.

Giang Dĩnh mệt mỏi không mở được mắt, miệng đỏ hồng rượu tinh khiết, mùi thơm tràn ra khắp nơi. Xoa xoa huyệt thái dương, con ngươi đỏ tươi, cô ta mở tin nhắn ra kiểm tra.

Giang Dĩnh nhớ rất rõ ngày hôm đó, cô ta cầu xin Thượng Quan Hạo muốn đi cùng nhưng anh không cho phép, nhưng cô ta lại năn nỉ rằng chỉ đi cùng anh thôi, sẽ không quấy rầy đến công việc. Lúc đấy cha mẹ cô ta cũng ở đấy, cho nên Thượng Quan Hạo cũng không thể cự tuyệt.

Lúc ấy Thượng Quan Hạo thản nhiên nói: “ Tôi đi trước, khi nào quay lại sẽ mang cô đi cùng.”

Giang Dĩnh đang vui mừng liền ỉu xìu xuống.

Nhưng hôm đó, cô ta thu dọn hành lí đuổi theo anh tới sân bay, không ai phát hiện ra!

Đáp máy bay, Giang Dĩnh quan sát các hành khách, đều không có Thượng Quan Hạo, bởi vì anh cung cấp thông tin giả cho cô ta, ngay cả khách sạn cùng lịch trình công việc cũng là giả!

Trái tim Giang Dĩnh nhất thời rơi vào hầm bawg, lạnh đến thấu xương.

Gọi điện thoại mãi không được, đầu Giang Dĩnh có hơi choáng váng, mùi rượu bay tứ phía, cô ta đơn giản hủy cuộc gọi, lại nhấn gọi một số điện thoại đã lâu không liên hệ, đặt lên trên tai.

Di động vang thật lâu mới bắt áy, giọng nói của đối phương vẫn bình tĩnh, trầm thấp như trước, chậm rãi vang lên: “Alo?”

“Tôi hỏi anh một chuyện,” Giang Dĩnh chợt bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, ngồi thẳng, mở miệng nói, “Anh có biết tập đoàn Ngự gia không? Cháu trai của Ngự Kinh Đông, tên là Ngự Phong Trì đúng không?”

Cô ta động đậy ngón tay, dừng lại trên tấm ảnh chụp Ngự Phong Trì hỏi.

“Cô làm sao vậy?”

“Tôi không thấy tin tức trong nước, có phải anh ta bị mất tích không?” Giang Dĩnh lạnh lùng hỏi.

“... Ngự gia tạm thời giữ kín chuyện này, không có tin tức gì lộ ra... Cô có việc gì sao?”

“Hình như bọn học đang tìm kiếm ở đây... A, vị hôn phu...” Giang Dĩnh suy nghĩ kĩ mấy từ này, cô ta vô tình nghe được khi nghe Tần Mộc Ngữ nói chuyện, chẳng qua chỉ là một đôi uyên ương số khổ, cô ta cười lạnh, sâu kín nói: “Vậy anh nói xem, nếu tôi nói với Ngự Kinh Đông tôi nhìn thấy cháu trai yêu quý của ông ta, người của họ có thể ngay lập tức tìm tới đây được không? Mà Ngự Phong Trì cũng không có ngốc như vậy, nếu yêu thích Tần Mộc Ngữ như thế thì chắc chắn sẽ nhanh chóng mang theo cô ta chạy trốn đến nơi khác thôi!... Anh thấy có phải vậy không?”

Bên kia điện thoại trầm mặc, không nói tiếng nào.

Giang Dĩnh lạnh lùng nhíu mi thúc giục: “Tại sao anh không nói gì?”

Đối phương chậm rãi mở miệng: “Có lẽ là, chính bản thân cô cũng biết, già néo đứt dây?”

Giang Dĩnh hừ lạnh một tiếng: “Tôi sẽ cẩn thận, cũng sẽ biết chừng biết mực! Nếu trước đây không đuổi được Tần Mộc Ngữ đi thì cuối cùng tôi cũng có biện pháp buộc cô ta phải rời đi. Bây giờ tốt nhất nên im hơi lặng tiếng biến mất không thấy tăm hơi, không cần giống lần trước, đã đến nơi này rồi còn để lại dấu vết cho tên khốn nạn Mạc Dĩ Thành tra ra rõ ràng!

Đối phương cười lạnh: “Muốn cô ta biến mất, sao cô không trực tiếp giết chết cô ta luôn đi?”

“Anh nghĩ rằng cả tôi và anh đều chưa làm chuyện này sao?!” Con ngươi Giang Dĩnh màu đỏ tươi, “Tạm thời tôi không muốn trên tay dính máu, cô ta đừng có mà ép tôi quá mức, nếu không bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm!!”

... Nhớ tới việc Thượng Quan Hạo không muốn bị quấy rầy khi mang theo Tần Mộc Ngữ đi công tác cùng, làm giả tin tức về chuyến bay để lừa cô ta, anh cố tình muốn cô ta biết anh có bao nhiêu chán ghét! Giang Dĩnh liền lập tức như bị giáng một cái tát hung hăng vào mặt! Cả người đau đến run lên!

Bên kia điện thoại im lặng, mím môi nghe, thản nhiên nói: “Thật không?... Vậy chúc cô may mắn. Giang Dĩnh.”

Phát tiết xong, Giang Dĩnh lại nhẹ nhàng nhíu mi: “Lục Sâm, hiện tại anh ở đâu, đang làm cái gì?”

... Hắn bị Tín Viễn sa thải, thanh danh xuống dốc không phanh, tư cách luật sư bỗng biến thành đống giấy vụn, hỏi xem còn sống thế nào?

Lục Sâm cúi đầu nói chuyện, tiếng nói trầm thấp dễ nghe: “Nếu cô thật sự muốn biết tôi như thế nào thì cô cũng sẽ biết. Mà nếu cô chỉ là tùy tiện hỏi, thì thật xin lỗi, tôi không có ý muốn trả lời câu hỏi của cô.”

Giang Dĩnh hừ lạnh một cái, nói vào điện thoại: “Anh có bệnh, tôi còn lâu mới muốn biết anh đang ở đâu. Anh chỉ cần không chết, còn có thể trả lời thắc mắc của tôi là tốt rồi! Dù sao anh cũng tự nguyện, anh cũng từng nói phàm là con người thì ai cũng có mặt ti tiện, có phải vậy không?”

“Ba!” một tiếng cắt đứt điện thoại, tâm trạng của Giang Dĩnh cũng tốt lên một ít. Cũng không quá trông nom xem người đàn ông kia bày ra bộ mặt lãnh đạm xanh mét phẫn nộ.

Giang Dĩnh xem xét một chút tin tức trên mạng, lấy điện thoại mở ra một bức ảnh, lạnh lùng nở nụ cười.

Ảnh chụp từ trên cao một căn nhà trò ấm áp, người đàn ông cao to ôm một thằng bé trắng trẻo đẹp trai, tay đang kéo người phụ nữ vào nhà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor