Khế Ước Hào Môn - Chương 247

Vì sao?

Thượng Quan Hạo chưa bao giờ tự hỏi về vấn đề này, suốt bốn năm trời không một lần có thể dám nghĩ tới, vì sao lại đối tốt với cô như vậy! Không phải anh không thể khoan dung, không phải anh không thể dễ dãi, anh đã đem sự ôn nhu chưa từng có mà trao cho cô. Hết lần này tới lần khác, anh đều cố gắng khống chế, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cũng quên mất một câu hỏi vì sao?!

Vì sao không chấp chận việc cô mắc sai lầm? Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?

Trong đầu Thượng Quan Hạo cuồn cuộn sóng lớn, môi mỏng mím chặt không nói chữ nào, một mực trầm mặc.

Tần Mộc Ngữ cố gắng hết sức để ngăn nước mắt chảy ra, cười lạnh một tiếng, giãy ra khỏi lòng anh, quăng trả lại cho anh chiếc áo. Thân thể mảnh khảnh một mình đi tới bên cạnh xe.

“Anh có muốn lái xe không, hay để tôi lái? Tôi không muốn ở đây, rốt cuộc anh có đi về hay không?” Đôi mắt co trong trẻo nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng, trước sau như một.

Nếu cẩn thận lắng nghe, không khó để nhận ra sự run nhẹ trong giọng nói của Tần Mộc Ngữ, tất cả sự chua xót trong lòng đều không có đáp án, cô không cần nhận lại như vậy, càng không thể đem sự tôn nghiêm của chính mình dẫm nát dưới chân người đàn ông đang mang ấm áp này đến cho cô!

Thượng Quan Hạo sắc mặt tối sầm, tim đập rất nhanh, như là ẩn nhẫn sự rối rắm to lớn, tự mình bức bách bản thân, nhưng cũng không tìm ra được câu trả lời! Nếu anh mở miệng, anh khẳng định, như vậy thì cô có chấp nhận hay không? Cô có thể tin tưởng anh không?

Đầu óc Thượng Quan Hạo hoàn toàn rối loạn.

Đi đến, mở cửa xe ra, anh có chút hồn xiêu phách lạc, nói giọng khàn khàn: “... Lên xe.”

...

Cuối cùng thì cũng liện lạc được với con trai, đáy mắt Tần Mộc Ngữ hiện lên hơi nước ấm áp.

Ở máy tính bên kia, Tiểu Mặc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dán mặt vào màn hình, chu môi hôn một cái, cô cười ôn nhu ngọt ngào. Mà Tiểu Mặc lại được người đàn ông phía sau ôm lấy đặt vào lòng, khuôn mặt tuấn dật, ôn nhu xuất hiện trước mặt cô.

“Em sao vậy? Vừa khóc sao?” Ngự Phong Trì ôn nhu hỏi.

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn có tia hoảng hốt, lắc đầu: “Không có, chỉ là em nhìn thấy Tiểu Mặc nên vui quá, chưa bao giờ cách xa thằng bé lâu như vậy, cho nên nhất thời kìm lòng không được.”

Ánh mắt mát lạnh của Ngự Phong Trì nhìn cô, sau đó cúi mi, trên mặt hiện lên tia bi thương. Anh không muốn vạch trần cô đang nói dối. Quan trọng là nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không ép buộc.

“Em nhìn thấy Tiểu Mặc đến trường sao? Em có hài lòng không?” Ngự Phong Trì thả cho Tiểu Mặc chạy đến chỗ xếp gỗ trên thảm, thản nhiên hỏi Tần Mộc Ngữ.

Cô gật gật đầu: “Vâng, em có nhìn thấy, tốt lắm. Là trường học cao cấp sao?”

Ngự Phong Trì cười cong khóe miệng, con ngươi hẹp dài thâm thúy sáng như ngọc, nói một cách mị hoặc: “Em cho rằng thằng bé là thiên tài sao?”

Tần Mộc Ngữ lập tức đỏ mặt, nhìn không được cười rộ lên, bả vai gầy gầy nhún nhún hai cái.

Ban ngày vừa xảy ra chuyện kinh hoàng, bây giờ cười lên, hai mắt nổi lên hơi nước ẩm ướt ấm áp, giống như là khao khát niềm vui, muốn cảm nhận ấm áp trên người anh, lại không dám để anh nhận ra bản thân đang rất cần thiết.

“Em biết là anh đã giúp Tiểu Mặc đăng kí... Anh chính là thiên tài, như thế được chưa?” Cô cười ngọt ngào, nhưng lại làm cho người ta đau lòng.

Ngự Phong Trì nhìn chằm chằm Tần Mộc Ngữ, cúi đầu nói: “Anh ta có gây khó dễ cho em không?”

Câu hỏi này của anh làm cô có chút kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn dần tái nhợt, không hiểu được tại sao anh lại biết.

“Em...” Tần Mộc Ngữ chợt xấu hổ, không biết phải nói như thế nào.

Ánh mắt mềm mại của Ngự Phong Trì hơi dịu đi, nói giọng khàn khàn: “Đừng nóng vội... Không cần phải gấp gáp giải thích, Mộc Ngữ... anh không có trách em.”

Đôi mắt trong suốt của cô chợt lóe lên, nghe những lời này của anh, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều.

“Anh cũng không suy đoán được cái gì, nhưng là do thói quen lập thời gian biểu trong ngày của em, hơn nữa lại đển lại trên lịch treo tường rõ ràng như vậy, anh nghĩ em sẽ gặp khó khăn...” Ngự Phong Trì dịch người sang một bên để cô nhìn thấy lịch treo trên cửa phòng, con ngươi hẹp dài chăm chú nhìn cô, mỉm cười mang theo một chút trêu tức.

Trong lòng Tần Mộc Ngữ giờ phút này mới chính thức lắng xuống.

Đúng là như vậy.

Đấy là thói quen của cô, đấy là nhà của cô, người đàn ông này luôn bao dung, thấu hiểu cô, vì sao cô lại muốn giấu diếm? Vì sao lại muốn nói dối?

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, lông mi dài hạ xuống, Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng nói: “Ngự Phong Trì... Em mệt mỏi quá... Em không nghĩ chuyện này lại dây dưa như vậy, không muốn anh ta ảnh hưởng đến cuộc sống của em, quấy rầy người thân của em... Em không muốn biết trong lòng anh ta nghĩ cái gì... Em thực sự muốn cách xa anh ta...”

Mỗi lần nói chuyện với nhau, dù là tranh cãi kịch liệt hay nói chuyện bình thường, đều là một quá trình đau đớn.

Chuyện quá khứ, nói một lần, đau một lần, nhớ một lần, lại đau một lần.

Giọng nói Tần Mộc Ngữ mềm mại giống như làm sương, nói đến câu cuối cùng nước mắt ẩm ướt đã thấm đầy trên lông mi, cô ôm lấy chính mình, cúi đầu, bộ dáng đáng thương như cầu xin sự giúp đỡ.

Trong mắt Ngự Phong Trì chất chứa sự đau lòng dày đặc.

Anh mân mê cánh môi, dừng lại ở cái thân ảnh đang ủy khuất trên màn hình kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa, tự nghĩ: “Như vậy thì chúng ta sẽ không về nhà”, nhưng không nói nên lời, người đàn ông kia thì không thể chắc chắn được.

Bởi vì, em xem, anh ta hiện tại đang rất muốn quấy rầy đến em.

Tần Mộc Ngữ cúi đầu thật lâu, một lúc sau trong lòng mới bớt đi nỗi chua xót, nhục nhã. Đôi mắt ngập nước nhìn lên, nhìn thấy tay anh chỉ trên màn hình có hơi giaath mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Khuôn mặt đẹp trai của Ngự Phong Trì hơi tái đi, lại cười nhẹ nhàng như là có thể đem tuyết hòa tan.

“... Anh muốn ôm em một cái... Nên đang...”

Giọng nói anh ấm áp truyền qua điện thoại, an ủi lòng người.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện tia lạnh lẽo, Tần Mộc Ngữ rùng mình một cái, nhìn người đàn ông này, trong nháy mắt lại hỏi chính bản thân, vì sao, vì sao không thể cùng với anh gắn bó lâu dài? Vì sao ngay từ đầu đã khẳng định chắc chắn, bọn họ không có khả năng cùng ở một chỗ?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor