Khế Ước Hào Môn - Chương 246

CHƯƠNG 246: VÌ SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ĐỀU ĐỐI XỬ TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY!

 

Khuôn mặt nhỏ trong suốt của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, đờ đẫn, sự sợ hãi trong lòng còn chưa tan đi.

Tay cô run rẩy, rõ ràng trong lòng bàn tay anh ấm áp như vậy, an tâm như vậy, nhưng cô lại dùng chút lý trí cuối cùng rút bàn tay ra khỏi lòng tàn tay của anh, luống cuống đặt lên chân mình, nắm chặt lại.

Thượng Quan Hạo cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô rút ra, mặt tối sầm lại, tiếp tục lái xe.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên cạnh một vách đá thấp ven vịnh.

Có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển đập vào vách núi, từng đợt từng đợt, những con sóng nối nhau không ngừng.

“Bây giờ anh có thể nói cho tôi nghe chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì?” Khuôn mặt cô tái nhợt, run giọng hỏi.

Thượng Quan Hạo lẳng lặng tựa vào ghế ngồi, nhàn nhạt lên tiếng: “Chắc em cũng nghe qua, giám đốc hiện tại của Megnific Coper là Charles Rolls. Lúc cha mẹ anh còn sống, Rolls cùng lắm thì cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu bối trong gia tộc, năm đó anh tới Trung Quốc, người trong gia tộc chém giết nhau để ngồi lên vị trí giám đốc, hắn ta cũng coi như là hắc mã ( ý chỉ người có thực lực), có thể leo lên vị trí đó cũng không dễ dàng gì. Mà hiện tại anh trở về, mặc dù chưa tỏ thái độ rõ ràng, nhưng đã coi hắn ta là mối đe doạ lớn nhất.”

Ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt, áp lên đôu môi mỏng, anh trầm giọng nói: “Cho nên anh rất xin lỗi, chuyện này là nhằm vào anh, không liên quan tới em, em...”

Trong đầu anh không ngừng hiện lên cả tưởng mọi thứ nổ tung vừa rồi, nắm tay thả lỏng ra rồi lại siết chặt lại, trong đôi mắt bị sự lo lắng sâu đậm và đau đớn thiêu đốt, giọng nói trầm thấp: “Em cẩn thận một chút... Đừng khiến anh lo lắng.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giống như có vô số chuyện xưa đang đè ép cô, kinh ngạc mà bất lực.

Thượng Quan Hạo biết, chuyện từ nhiều năm như vậy, nên cô một không hiểu được những chuyện này.

“À...”

Thật sự có chút buồn cười, chị ruột của cô luôn chém giết cô lâu như vậy, nhưng hai người bọn cô đều không biết lai lịch của người đàn ông này, phía sao anh hoá ra là một gia tộc khổng lồ như vậy. Anh che dấu tài năng, bao gồm những thủ đoạn tàn nhẫn đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Tần Mộc Ngữ cảm thấy rất ngột ngạt, trong đôi mắt rơm rớm nước mắt, mở cửa xe bước xuống.

Bên ngoài lạnh thấu xương gió, ngay lập tức ập vào người cô.

Đôi mắt của Thượng Quan Hạo tối sầm lại, tay để trên vô lăng, cũng mở cửa xe ra.

Bàn tay yếu ớt của cô vịn vào lan can, cảm giác có một thân ảnh cao lớn đang lại gần từ đằng sau, khuôn mặt tái nhợt của cô nghiêng đi, trầm giọng nhẹ nhàng hỏi một câu: “Rốt cuộc anh là ai?”

Cô có cảm giác mình không hề quen biết anh.

Ngoại trừ những vết thương tàn ác, không cách nào xoá bỏ do anh tạo ra, cô căn bản cũng không hề biết anh.

Thượng Quan Hạo đi tới, nhẹ nhàng xoay người cô lại, kéo tay của cô bao phủ lên vị trí trái tim.

“Em cứ nói đi?” Trong đôi mắt sáng như sao của anh phản chiếu hình bóng cô, giọng nói trầm thấp, “Anh là ai?”

Trong mắt Tần Mộc Ngữ bị sự kinh hãi to lớn nghiền ép, khuôn mặt nhỉ dần dần trở nên băng lãnh, lạnh nhạt nói: “Thượng Quan Hạo, anh không cần nói với tôi những lời này, chuyện của anh đều không liên quan tới tôi... Nếu như anh lo sợ bởi vì anh mà chúng tôi bị liên luỵ, vậy có thể huỷ bỏ kế hoạch đi công tác lần này, anh để cho tất cả chúng tôi quay về—— Tôi không cần anh lo lắng cho sự an toàn của tôi.”

Mắt Thượng Quan Hạo nhìn cô chăm chú, sự thê lương mãnh liệt và đau đớn nghiền ép trái tim.

Môi anh tái nhợt, khàn giọng mở miệng: “Em vẫn như vậy... Chưa từng cho anh cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor