Khế Ước Hào Môn - Chương 244-2

Thượng Quan Hạo từ đầu tới cuối gây biết bao tổn thương cho cô chỉ vì yêu Tần Cẩn Lan đến chết đi sống lại.

Vậy mà bây giờ, cô có nghĩa vụ gì mà phải ngồi đây nghe anh nói anh có bao nhiêu hối hận?!

“... Vậy sao?” Thượng Quan Hạo mờ mịt nói, con ngươi dày đặc sự đau nhức, héo hắt, “Vậy em muốn cái gì? Nói cho anh biết...”

“Cái gì tôi cũng không cần!” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Tần Mộc Ngữ tức giận bịt kín lỗ tai, toàn thân có chút run run.

Hai người ngồi phía trước vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, tò mò nhìn bọn họ qua kính chiếu.

“Anh đã nói sẽ không làm khó em. Bất luận em muốn thế nào, cứ nói cho anh biết, anh sẽ đều thực hiện...” Thượng Quan Hạo rát nhanh nắm lấy tay cô, bởi vì dùng sức mà các đầu khớp ngón tay đều trắng bệch, gân xanh nổi lên, chất chứa sự đau lòng to lớn, “Nhưng ngay cả trả thù em cũng không muốn sao? Không phải trước đây từng rất muốn đâm anh một nhát sao? Anh đồng ý cho em làm như thế, được không...?”

“Anh điên rồi... Anh thực sự điên rồi...” Tần Mộc Ngữ không ngờ anh lại nói những lời này, lông mi ướt át, bàn tay nhỏ bé đập lên cửa xe, “Tôi không chịu nổi, dừng xe!”

Sắc mặt Thượng Quan hạo hoàn toàn cứng ngắc.

“What?” Phía trước người nhân viên nghe không hiểu, dùng tiếng Anh hỏi lại.

Thượng Quan Hạo bắt lấy tay Tần Mộc Ngữ, cô liên tục giãy dụa, anh đột nhiên kéo cô lại, cúi người áp tay cô lên mặt, chỉ sợ cô nhất thời kích động khi xe dừng sẽ nhảy xuống.

“Nothing.” Anh trầm mặc nói với người phía trước.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô trong suốt hiện lên một tia cự tuyệt đỏ tươi, không cho anh nắm được cơ hội.

Gương mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo tái nhợt, ngữ khí cùng tôn nghiêm đều hoàn toàn hạ thấp, giọng nói khàn khàn: “Anh không nói nữa... Tần Mộc Ngữ, anh có thể câm miệng, không ần em lấy sự an toàn của mình ra đùa giỡn, anh sẽ im lặng... Như vậy là được đúng không?”

Tần Mộc Ngữ như vừa trải qua một hồi đấu tranh, mệt mỏi hạ lông mi, giãy ra khỏi lòng bàn tay anh. Mọi việc cứ như thế, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của anh.

Cái ánh mắt kia, vô cùng nóng rực, vô cùng chăm chú, như là muốn khoét sâu vào lồng ngực cô, nhìn xem rốt cục là có gì trong đó. Mặt anh hơi nóng lên, xấu hổ mà lạnh như băng, so với việc nghe những lời anh vừa nói lại càng khiến cô dày vò hơn.

Cũng may, phía trước xe cuối cùng bóp phanh, dừng lại.

Tần Mộc Ngữ không nghĩ mình lại mắc kẹt trong hoàn cảnh như vậy, liền mở cửa xe, lập tức đi xuống.

Nhưng là không thể phủ nhận, cô đi bộ có chút yếu ớt, đầu óc choáng váng, cho tới bây giờ cô cũng không ngờ Thượng Quan Hạo lại có thể bày ra bộ dạng này. Có lúc hung ác vô tình, lúc lãnh đạm tàn nhẫn, chèn ép sinh mệnh, cổ họng cô, áp bức cô đến tuyệt cùng của sự nhục nhã... Mỗi lần gặp nhau, cô không thể khống chế được, mỗi lần đều cảm thấy kinh khiếp cùng sợ hãi.

Mọi người trong xe cũng đều đi xuống, trên xe chỉ còn lại tài xế. Ánh mắt Thượng Quan Hạo có chút mệt mỏi, vừa bước xuống xe lại chợt cảm thấy một chút không thích hợp...

Anh bám vào cửa xe, đôi mắt sắc bén lãnh đạm quét về khách sạn góc kia...

Một người đàn ông trong tay cầm một cái điều khiển từ xa đứng nhìn không chớp mắt, nở nụ cười lạnh, ấn xuống cái nút màu đỏ.

Khuôn mặt Thượng Quan Hạo lập tức trắng bệch, liếc nhìn Tần Mộc Ngữ, nhanh như chớp liền lao vọt lên!

Tần Mộc Ngữ cũng cảm thấy sự không bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hoảng hốt, đang bước trên bậc thang đột nhiên bị một cánh tay gắt gao ôm chặt vào lòng, tức thời hai chân đều đứng không vững, ngay sau đó cô liền nghe được “...!” một tiếng nổ. Cánh cửa thủy tinh trước mắt nổ tung vang trời, rất nhiều mảnh vỡ vụn của thủy tinh tung ra, bay tới chỗ cô!

Cô hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy có người đột nhiên cuốn lấy ôm chặt mình vào trong ngực, thay cô hứng chặn những mảnh thủy tinh bắn ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor