Khế Ước Hào Môn - Chương 244

CHƯƠNG 244: DÂY DƯA TRONG XE

Cánh cửa bên ngoài văn phòng mở ra cũng không làm lay động tâm trí Tần Mộc Ngữ.

Mọi người sắp sửa rời đi, Thượng Quan Hạo đảo mắt cô gái ở bên cửa sổ, tao nhã bước qua, chậm rãi đứng phía sau cô. Khi nhìn thấy tấm hình trong điện thoại của cô, vẫn ung dung thản nhiên.

“Còn không đi sao? Em tính vẫn ngốc nghếch ở lại trong này à?” Anh nhẹ nhàng nói một câu.

Tần Mộc Ngữ chợt giật mình.

Ánh mắt cô trong suốt nhìn lên, lúc này mới thấy anh, vội vàng cất điện thoại di động đi.

“Xin lỗi, tôi chỉ nhìn một chút, không để ý mọi người đi ra”, cô cúi người thu dọn đồ đạc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mang theo chút áy náy, “Tôi đi ngay đây.”

Ánh mắt Thượng Quan Hạo quét về phía cô vừa mới đứng bên cửa sổ chăm chú ngắm cảnh bên ngoài, thản nhiên nói: “Nơi này cách nhà quá xa phải không?... Cho nên sau này nếu có cơ hội, hãy nên trở về đó. Ở đó có rất nhiều thứ mà nơi này không thể thay thế được, đúng không?”

Sắc mặt Tần Mộc Ngữ mang chút xấu hổ, suy nghĩ trong lòng đều bị anh nhìn thấu, nhưng cô không muốn thừa nhận, nhẹ giọng nói: “Là như vậy sao? Vậy sao anh lại về Manchester? Không phải anh ở Trung Quốc cũng tốt sao?”

Lông mi Thượng Quan Hạo cụp xuống, khuôn mặt sắc lạnh thản nhiên, mị hoặc nhìn cảnh vật, chậm rãi nói giọng khàn khàn: “Anh không có cách nào khác... Anh muốn trả món nợ ở nơi này. Cô ấy đi đến đâu, anh làm gì. Không liên quan đến Manchester.”

Nói xong, anh xoay người lại, gương mặt tao nhã lộ ra sự bi thương dày đặc, đi ra bên ngoài.

Tần Mộc Ngữ kinh ngạc đứng yên tại chỗ một lúc mới trở lại bình thường, hờ hững đi theo anh.

Trong xe mọi người đã lấp đầy vị trí, cô chỉ có thể ngồi cùng anh ở hàng ghế sau cùng, cách phía trên một đoạn.

“Buổi tối em có hẹn sao?” Anh thản nhiên hỏi.

Ở phía trên là một cặp tình nhân người Anh, Thượng Quan Hạo nói một câu tiếng Trung cốt là để cho Tần Mộc Ngữ nghe, hai người phía trước liếc nhau, căn bản nghe không hiểu.

Thân thể Tần Mộc Ngữ nhỏ bé và yếu ớt, nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, mệt mỏi nói: “Không liên quan tới anh.”

“Ở đây ban đêm cảnh rất đẹp, em không muốn đi xem sao?” Anh vẫn thản nhiên như trước, đơn giản nói lời mời.

“Tôi không thấy có lí do gì để đi ngắm cảnh đêm ở Luân Đôn cùng với anh...” Cô thành thực trả lời, ánh mắt trong suốt nhìn bên ngoài cửa sổ, “Cùng với người yêu, người thân, hay là bạn bè thì đều có thể thoải mái đồng ý đi cùng, khám phá mọi chuyện thú vị. Nhưng đi cùng với anh thì cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới.”

Ngón tay thon dài của Thượng Quan Hạo đặt lên môi, nhắm nghiền đôi mắt, mỗi lần hít thở đều đau nhức không thông.

Khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, khóe môi cong lên cười hiện lên chút bi thương, con ngươi thản nhiên dâng lên một tầng hơi nước, anh khàn giọng nói: “Anh ước rằng trước đây mình chưa làm bất cứ chuyện gì, không nghi ngờ, không hiểu lầm... Nếu thế đã không gây ra nhiều sai lầm nghiêm trọng như vậy, khiến em tổn thương sâu sắc, lúc nào cũng đau lòng, khiến em luôn muốn tránh xa anh ngàn dặm... Tần Mộc Ngữ, em biết không, người mà thực sự hối hận, trong lòng cũng đau đớn vô cùng...”

Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ nhở nhắn nóng bừng lên, là đau lòng, là xấu hổ và giận dữ, cũng là tràn ngập sự trào phúng.

“Anh không thể câm miệng sao?” Đôi mắt ánh lên sự đau xót, mở miệng nói, “Vì bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung nên anh mới nói với tôi những lời này đúng không? Giữ lại sự đau lòng của anh mà đi nói với người phụ nữ khác... Tôi không cần nghe.”

Bốn chữ cuối cùng, cô phải nghiến răng mà nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor