Khế Ước Hào Môn - Chương 242-2

Cô chưa từng đi Luân Đôn.

Tiếng máy bay gầm rú khi cất cánh khiến cô hơi hoảng sợ, xung quanh toàn là người Anh, thân thể nhỏ yếu của cô tựa vào ghế ngồi, chỉ đến khi thân ảnh cao lớn đó đi ngang qua, trong lòng mới có chút cảm giác khác thường.

“Please Get The Seat And Don't Walk Away...” Giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên.

Cô ù tai, khó chịu.

Bước chân của Thượng Quan Hạo dừng lại, đôi giày da sáng loáng xoay lại, cúi đầu thắt dây an toàn của cô chặt thêm chút nữa, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chua: “Che lỗ tai lại, miệng hơi há ra, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn qua, che dấu một chút yếu ớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói: “Anh đang chắn đường.”

Đằng sau có một vài người muốn đi tới chỗ ngồi.

Bàn tay của Thượng Quan Hạo đặt lên một bên ghế của cô, nhìn cô một cái thật sâu, lúc này mới tự nhiên mà ưu nhã đứng dậy, đi về phía sau.

Suốt một tuần, ở Luân Đôn, một nơi hoàn toàn xa lạ, cô thật sự không biết làm gì.

*

Khách sạn đã được đặt trước, cô và Sandy ở chung phòng:

Máy bay hạ cánh là cô gọi điện thoại về nhà ngay lập tức, sau khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Mặc mới có chút yên tâm. Sandy trợn mắt trừng cô một cái, cao giọng ở phía sau cô gọi một tiếng “Anglia!”, giơ giơ cuốn sổ trong tay rồi đặt lên bàn, để đợi Tần Mộc Ngữ nhìn thấy.

Đợi cho đến khi cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc, cúi đầu xuống nhìn, bên trong là lịch trình của cả tuần này.

May mắn thay, Thượng Quan Hạo sắp xếp công việc rất căng, rất đa dạng, nhưng nhiệm vụ của cô chính là đi theo mấy xí nghiệp lớn trình bày một chút về phương châm của công ty và tình hình cơ bản, buổi tối đều tự do đi lại, coi như cũng nhẹ nhàng.

Kế tiếp là hội nghị.

Tần Mộc Ngữ còn 15 phút để chạy tới, cô là nhân viên mới, đến trễ là không tốt, lại không ngờ rằng khi đẩy cửa phòng ăn ra, chỉ thấy mỗi mình Thượng Quan Hạo ở bên trong.

Anh đang gọi điện thoại, khi nhìn thấy cô đến trong mắt tản ra ánh sáng kỳ lạ, mà Tần Mộc Ngự vô cùng xấu hổ, tiến không được mà lùi cũng không xong, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới phát hiện ra là tự cô nhìn nhầm thời gian.

“Em đã chuẩn bị xong phim tài liệu chưa?” Thượng Quan Hạo gọi xong điện thoại, lên tiếng hỏi cô.

Tần Mộc Ngữ gật gật đầu, “Đã chuẩn bị xong rồi, tôi cũng đang cầm theo, nhưng mà vừa rồi tôi nhìn nhầm giờ, đến sớm hơn một tiếng, tôi về trước...”

“Mang ra đây cho anh xem một chút.” Anh đột nhiên lên tiếng, giọng nói thanh nhã và quyền rũ, chậm rãi nói.

Đôi mắt trong suốt của Tần Mộc Ngữ nhìn khuôn mặt anh chăm chú, bên trong có một tia băng lãnh và oán hận.

Cô không tiếp tục già mồn cãi láo nữa, phân rõ chuyện công việc và chuyện riêng tư, đi lên trước đặt mọi thứ trước mặt anh, mở từng phần cho anh xem, lông mi thật dài rung động: “Nếu như anh cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì hãy nhắc nhở tôi, tôi lập tức sửa lại, nhưng tôi...” (Đọc nhanh hơn tại gacsach.com)

“Em có thể để Tiểu Mặc ở một mình?” Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô.

Ngọn lửa giận dữ nho nhỏ đang bùng cháy trong lòng của Tần Mộc Ngữ, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không có cảm xúc.

“Thằng bé không ở một mình, có chồng sắp cưới của tôi chăm sóc thằng bé, hai người họ tình cảm rất tốt...”

Nói xong, một cánh tay đột nhiên siết chặt eo của cô, ngay lập tức cổ họng Tần Mộc Ngữ nghẹn lại, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, anh ôm cả người cô lên tựa vào bàn làm việc ở bên cạnh.

Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Thượng Quan Hạo cúi thấp xuống, tựa vào trán của cô, trầm giọng nói: “Em thử nói ba chữ ‘chồng sắp cưới’ lần nữa xem...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor