Khế Ước Hào Môn - Chương 241-2

Trong lòng không khỏi khiếp sợ, bởi vì anh có lưu số của cô ở trong máy điện thoại, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ chủ động gọi cho mình.

“Alo?” Âm thanh trầm thấp, cuốn hút nhưng lại có chút mờ mịt.

“Danh sách đó là như thế nào?” Tần Mộc Ngữ trực tiếp hỏi.

Thượng Quan Hạo không nói gì, một lát sau môi mỏng khẽ mở, lấy lại giọng, khẽ hỏi: “Danh sách gì?”

Tần Mộc Ngữ nhíu mi: “Thượng Quan Hạo anh không cần giả bộ, danh sách phân công đi công tác kia chẳng lẽ không phải do anh sắp xếp sao! Tôi mặc kệ là chuyện gì xảy ra, tôi mới vào làm việc ở Megnific Coper còn chưa đầy một tháng, tại sao tôi lại có thể đi công tác? Không phải anh cũng biết sao? Tôi còn có Tiểu Mặc, thằng bé không dời xa tôi được! Tôi sẽ không đi công tác một tuần, tôi không đi được!”

Không biết vì sao, cô nghe thấy anh lạnh nhạt mở miệng như vậy lại cảm thấy có chút ức chế không kìm được.

Thượng Quan Hạo trầm mặc, như là cẩn thận tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu thản nhiên mở miệng: “Anh còn chưa rõ em đang nói chuyện gì, không sao, bây giờ anh còn đang tăng ca trên tầng cao nhất, em có thể đi lên nói cho rõ ràng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trở nên tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, cô cũng không muốn đi lên.

Thượng Quan Hạo cánh môi nhẹ nhàng nghe điện thoại, bị cảm xúc của cô làm cho sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Đi lên đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện rõ ràng. Anh cam đoan với em anh không hề sắp xếp chuyện đó, nếu em không thích thì có thể sửa lại, tuyệt đối không cần tức giận... Cũng đừng có suy nghĩ muốn rời khỏi Megnific Coper, biết không?”

“Mộc Ngữ?” Anh không nghe thấy cô trả lời liền sốt sắng, “Tần Mộc Ngữ?”

Cảm xúc cuối cùng cũng có chút dịu đi, cô ấn nút kết thúc cuộc gọi, đi vào thang máy lên tầng cao nhất.

...

Nhưng Tần Mộc Ngữ thật không ngờ, trong thang máy có rất nhiều nhân viên.

Cửa thang máy mở ra, bước chân cô có chút ngượng ngùng, không dám đi về phía trước.

Qua tấm thủy tinh trong suốt, Thượng Quan Hạo đã nhìn thấy bóng dáng của cô, mà bên cạnh anh, Giang Dĩnh đang ngồi tủi thân ở một góc, trong tay còn đang cầm cốc cà phê pha cho anh, anh chưa kịp uống ngụm nào đã bị trách cứ không ngừng.

Thân hình mảnh khảnh đứng ở ngoài cửa, không muốn bước vào, cũng không dám bước vào.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo trầm mặc, mở cánh cửa bước ra, chậm rãi cầm lấy cánh tay cô, thản nhiên nói: “Vào đây.”

Tần Mộc Ngữ nhìn thoáng qua bên trong, ánh mắt lãnh đạm, tránh né tay anh, ngước mắt nhìn anh: “Không được, anh có việc của anh, tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng về chuyện danh sách đi công tác, tôi sẽ không đi công tác cùng anh, anh không cần nói là anh không nhìn thấy, tất cả mọi người đều nhận được mail từ công ty.”

Thượng Quan Hạo hai tay nhét vào túi, thản nhiên nói: “Anh có nhìn thấy. Chỉ là vừa rồi mới nhìn thấy thôi.”

Mà lúc này, Sandy từ văn phòng đi ra, nhíu mi kêu lên một tiếng: “Hey! Anglia?!”

Trong miệng cô ấy thốt ra một đống tiếng Anh, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Tần Mộc Ngữ, suy nghĩ lại mới hiểu ra, liền nói: “Sao cô lại chạy đến đây? Không phải tôi đã thông báo trong mail cô nên ở nhà thu dọn hành lí một chút, rạng sáng ngày mai lên máy bay sao! Cô không cần phải nhìn tôi kinh ngạc như vậy. Ban đầu là tôi phân công Sidney đi công tác cùng, nhưng cô rõ ràng biết rằng bởi vì Sidney đùa giỡn cô nên đã bị BOSS đuổi việc rồi, cho nên tôi không tìm được người nào thích hợp ngoại trừ cô! Đã hiểu chưa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor