Khế Ước Hào Môn - Chương 241

Nhẹ nhàng hít một hơi, Giang Dĩnh dịu dàng nói: “Hóa ra kia chính là vị hôn phu của cô ấy... Nhìn cũng đẹp trai, cũng rất quan tâm cô ấy đúng không?” Tay cô ta chạm đến mu bàn tay lạnh lùng của Thượng Quan Hạo.

Sắc mặt Thượng Quan Hạo càng thêm căng thẳng trắng bệch.

Anh chậm rãi thu lại ánh mắt lãnh đạm, trong đầu dường như chỉ còn lại hình ảnh Ngự Phong Trì một tay bế đứa nhỏ, một tay kéo cô vào nhà. Tất cả đều kích thích dây thần kinh của anh, toàn bộ huyệt thái dương đều giật thình thịch, rất khó chịu.

“Cô còn nói mấy lời vô nghĩa như vậy thì cút ra ngoài.” Anh lạnh lùng nói ra một câu, liền khởi động xe, quay trở về.

Giang Dĩnh nhẹ nhàng tựa người vào ghế, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, môi anh đào chậm rãi mở, nhẹ giọng nói: “Hạo... Em thích anh.”

Lửa giận trong lòng Thượng Quan Hạo bị bùng phát, lãnh khốc quát: “Câm miệng.”

Cô ta nghe thấy giọng nói anh nổi giận, lại tựa vào ghế, nhẹ nhàng nở nụ cười.

...

Sáng sớm chủ nhật, Ngự Phong Trì cũng không ở nhà.

Tần Mộc Ngữ dọn dẹp xong tất cả các phòng, do dự không biết có nên vào phòng của Ngự Phong Trì giúp hắn dọn dẹp một chút, nghĩ nghĩ, cô vẫn cắn môi mở cửa ra, nhìn bố cục trong phòng.

... Phải nói, đã ở cùng nhau hơn nửa tháng, thế nhưng cô chưa từng bước chân vào căn phòng này.

Phong cách của Ngự Phong Trì rất tự do, mang theo cảm giác rất thoải mái, cũng không bày bừa bẩn loạn. Cô chỉ đơn giản dọn dẹp một chút trên mặt bàn để máy tính, lấy túi đựng rác ra khỏi thùng đựng rác, đặt đôi dép lê về đúng vị trí.

Tuy rằng ở chung một chỗ, nhưng Ngự Phong Trì chưa bao giờ làm hành động gì đi quá giới hạn với cô, về phương diện này, hắn quả thực rất quân tử.

Máy tính trong phòng cô đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh...”

Cô hơi giật mình, chạy tới nhìn, hóa ra là mail của công ty gửi tới. Mở ra xem, không hiểu vì sao sau khi đọc xong lại có chút phẫn nộ, càng ngày càng khó tin…

Đây là danh sách phân công cho chuyến công tác đến Luân Đôn vào tuần sau, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới mọi người đều có tên, cô không biết ai là người lập ra danh sách này, nhưng tại sao trong đó lại có tên của cô? Cô mới làm việc ở Megnific Coper trong thời gian ngắn như vậy, tại sao lại cử cô đi công tác?

... Hơn nữa, lúc trước khi kí hợp đồng cô cũng đã trình bày, cô có một cậu con trai bốn tuổi, cô không thể tùy tiện rời khỏi thành phố này như vậy!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi đỏ lên, theo bản năng suy đoán xem ai làm người sắp xếp việc này.

Cô muốn trực tiếp gọi điện thoại tới để làm rõ chuyện này, đột nhiên nhớ lại, cô không biết số điện thoại mà anh dùng ở đây.

Tiểu Mặc còn chưa ngủ dậy, cô đành phải lấy chìa khóa cửa nhét vào túi áo khoác, sau đó chạy đến công ty.

Xe dừng trước đại sảnh công ty.

Tần Mộc Ngữ chạy đến chỗ lễ tân, hỏi số điện thoại của Thượng Quan Hạo, bấm gọi đi.

Sau ba tiếng “tút” thì nhấc máy.

“... Alo?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Tần Mộc Ngữ hơi sững sờ, cứ tưởng mình đã ấn nhầm số thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng như băng, “Ai cho cô tự ý nghe điện thoại của tôi?”, người phụ nữ kia có chút khiếp sợ, nhu nhược đáp “Hạo, em xin lỗi, không phải em cố ý, em...”. “Ai cho cô tới đây?”

Âm thanh trong điện thoại thật bức bách, nhưng Tần Mộc Ngữ không còn đầu óc để nghe chuyện của bọn họ.

Bàn tay nhỏ bé lành lạnh của vuốt trán, cảm thấy cơn tức chưa nguôi, nhíu mi chờ bọn họ kết thúc câu chuyện, lạnh lùng nói: “Thật có lỗi, cô làm ơn chuyển điện thoại cho Thượng Quan Hạo, tôi có việc cần hỏi anh ta!”

Điện thoại nhiều lần chuyển đổi, cuối cùng cũng đến tay Thượng Quan Hạo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor